Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục

Chương 21 : Đi chết đi!!!!!!đồ Biến thái!!!!!!!!!!!

Ngày đăng: 15:56 30/04/20


-Cầm, ngươi ở đây, cứu ta. Tên hỗn đản, ngươi bảo làm quản gia cho ta 1 tháng sẽ chăm lo bảo vệ ta cơ mà. Ngươi tên hỗn đản, không giữ lời, sắc lang..vv.



Nước mắt dần dần chảy xuống trên khuân mặt nàng. Nàng nhớ 1 tháng vừa qua sống với tên hỗn đản ấy. Nhớ món ăn hắn nấu tràn đầy ấm áp. Nhớ những lúc cãi nhau, nhớ những lúc nàng hắn cùng Hisako cùng nhau chơi bài. Tên khốn đấy toàn thắng khiến nàng bị vẽ kín cả mặt. Nhớ cả mấy lần hắn ngã rồi thản nhiên nhận xét. Erina muốn sống trong cái cảm giác vui vẻ ấy. Người xưa có câu mất rồi mới thấy quý. Bây giờ nàng bị nhốt thế này mới nhận ra giờ phút trước kia nó hạnh phúc đến nhường nào.



-Tên hỗn đản. Ngươi bảo chi cần ta gọi ngươi sẽ xuất hiện cơ mà. Tên hỗn đản ngươi ở đâu. Cứu ta.



Nàng ngửa mặt lên mà hét trong nước mắt.



-Uy, ta vất vả mới đến được đây thế mà vừa đến lại ăn chửi thế a.



Từ ngoài của sổ, có tiếng nói vọng vào.



Chỉ thấy 1 cái lưỡi dao cắt qua. Cái cửa sổ ấy và cả song của bằng thép bị cắt rời. Một thân ảnh bình thường hiện ra trên bệ của sổ hiện ra cười với nàng:



-Uy, ai trêu nữ hoàng của chúng ta phát khóc thế này. Ngoan không thành ngáo ộp dọa trẻ con chứ.



-Ai.. ai khóc chứ.



Đến lúc này nàng cũng không quên mạnh miệng. Tất nhiên Dược Phong cũng không thèm để ý.



-Đi thôi, ta mang ngươi thoát ra ngoài.



-Nhưng….



Erina vừa muốn giơ tay ra nhưng ngay lập tức rụt lại. Bóng ma do ông bố mang lại quá nặng.Nàng sợ, từ nhỏ đến giờ nàng vẫn luôn sợ như thế. Nếu không phải lúc nhỏ được ăn món do Yukihira jouichirou nấu khiến cuộc đời nàng có chút ánh sáng thì có lẽ nàng đã chìm sâu trong bóng tối rồi. Bây giờ cái bóng tối ấy lại ập đến với Erina khiến nàng lại do dự.



-Yên tâm. Đi theo ta. Ta sẽ bảo vệ ngươi.



Mạnh Cầm ôn hòa cười. Kết hợp với ánh trăng đêm rằm khiến hắn chẳng khác gì Romeo đang dụ dỗ Julliet chạy trốn cả.



Nhưng cái thân ảnh đấy bây giờ lại khiến Erina yên tâm hơn tất cả. Chỉ thấy nàng vô thức giơ tay ra. Mạnh Cầm mỉm cười nắm lấy nó rồi kéo gia bên ngoài.



-Cầm ngươi là tên hỗn đản.



Đây là tất cả những gì mà Erina muốn nói bây giờ. Bây giờ 2 người đang vắt vẻo bằng sợi dây mà đứng lơ lửng tận tầng 5 a. Nàng có thể cảm thấy tiếng gió vun vút bên tai.



-Yên tâm nhắm mắt lại. 1 chút là xong thôi.
Từ dưới đất gian nan đứng lên. Cầm nhịn đau giơ ngón cái. Rồi lai nói tiếp:



-Nào cho ông ta thấy quyết định của cô đi.



Khẽ gật đầu, erina lấy hết dũng khí đối mặt với cha mình. Erina khẽ hít sâu 1 hơi:



-Cha. Con sẽ sẽ không theo đâu. Lý tưởng ẩm thực của chúng ta khác nhau quá xa. Con không cần biết mình có tiếp cận được cái gọi là chân lý ẩm thực không. Nhưng đến bây giờ con biết con nấu ăn không phải vì để nô lệ người khác, Không phải để trở thành chân chính đầu bếp giỏi. Con nấu ăn để được 1 số người công nhận. Và nếu theo cha có lẽ con mãi không làm được. Do đó con sẽ đi.



Erina nói 1 hơi hết tất cả nỗi lòng mình. Đến bây giờ nàng đã nhớ ra rằng mình nấu nướng để được 1 người công nhận. Đó chính là cái hình bóng ngày xưa. Và bây giờ có thêm 1 người nữa nàng muốn được người đó công nhận.



Và nàng cũng biết rằng nếu đi vào hắc ám nàng sẽ không bao giờ có thể đat được điều đó.



-Ồ, không ngờ con dám cãi lại cha mình ư. Phải biết chính cha là người đã đưa con tiến xa đến trừng nào. Thế mà bây giờ con muốn phản bội ta ư.



Nói rồi mắt hắn nhìn đến Cầm đang đứng bên cạnh:



-Ta biết rồi. Do hắn đúng không.



Nói rồi khẽ phất tay. Lập tức mấy cây sung chĩa về phía Cầm:



-Ai cản bước trên con đường ta đưa con đến đỉnh cao đều phải chết.



-Không, đừng làm thế.



Erina hoảng sợ. Nàng định bước lên nhưng lại có bàn tay ngăn lại:



-Cô lựa chọn tốt lắm. bây giờ hãy để tôi đưa cô ra khỏi chỗ này.



Nói rồi bế thốc Erina lên chạy ra cửa.



-Bắn.



-Đùng….đùng…đùng.



Tiếng đạn vang lên vang vọng đêm tối nghe thật đáng sợ.