Ám Hương

Chương 25 :

Ngày đăng: 18:30 30/04/20


Hộp đêm Nóng bỏng - 9 giờ tối.



"Nào! Cạn ly một cái!" Giang Cẩn Quỳ nâng ly rượu vang lên ngang tầm mắt, anh nở nụ cười thật nhẹ mà nói. Tá Đằng cùng Quân Nhu cũng thận trọng nâng ly, tiếng miệng ly thuỷ tinh va nhẹ vào nhau. Hai người đàn ông kia đều một lần uống cạn, còn Quân Nhu - cô chỉ nhấp môi mà thôi.



Giang Cẩn Quỳ ngồi bên cạnh cô gái thủ hạ độc nhất của mình, anh nghiêng đầu nheo mắt mà trêu ghẹo: "Quân Nhu, cô là không nể mặt tôi hay sao? Cớ gì chỉ nhấp môi như thế?"



Quân Nhu nghe thấy, liền vội cúi mặt mà bối rối đáp: "Tôi không dám thưa ông chủ. Tôi...tôi sẽ uống cạn!"



"Tôi đùa thôi!" bàn tay đẹp đẽ của Giang Cẩn Quỳ khẽ đặt lên bàn tay của Quân Nhu mà cản lại. Anh phì cười nói tiếp: "Cô lúc nào cũng căng thẳng khi ở bên cạnh tôi như vậy sao chứ? Thoải mái đi, đêm hôm nay cứ tạm gác quan hệ chủ tớ sang một bên. Cô và Tá Đằng hãy cùng tôi uống với nhau như những người chiến hữu!"



"Cảm ơn ông chủ đã có lòng!" Tá Đằng cúi đầu mà nói. Quân Nhu thấy vậy cũng vội làm theo, giọng nhỏ xíu: "Cảm...cảm ơn ông chủ!"



Trong cõi lòng cô gái như Quân Nhu, quả thực mỗi lần bên cạnh Giang Cẩn Quỳ dù là khi làm việc hay giải trí, tiêu khiển cũng đều khiến cô thấy hồi hộp vô cùng.



Người ta thường nói phụ nữ thường dễ bị bại lộ ra một bộ mặt muốn được cưng chiều nhất là khi ở cạnh người mà cô ta yêu. Và Quân Nhu cô chính là dẫn chứng thực tế nhất của câu nói đó.



Sức hút của Giang Cẩn Quỳ cùng sự cao quý, mạnh mẽ lại quá đổi nam tính, lạnh lùng của anh toả ra luôn là một thứ mị hoặc ẩn mình có sức công phá rất lớn đối với Quân Nhu. Mà có lẽ không chỉ mỗi mình cô, khi mà đa phần cô gái nào trông thấy anh từ ánh mắt đầu tiên, cũng muốn được sà ngay vào lòng người đàn ông quyền lực này.



Lúc này, bất chợt điện thoại của Giang Cẩn Quỳ rung lên. Anh mở ra xem thì nhận được tin nhắn gửi từ QQ của Giang Triết Mỹ.



Khoé môi anh vô thức mỉm cười rất ôn nhu, mà nụ cười này lại vô tình rơi ngay vào tầm mắt của Quân Nhu. Cô nhíu mày nhìn anh với vẻ mặt mơ hồ, khó hiểu. Lòng lại thầm cảm thán: "Ra đây chính là nét dịu dàng không hề để lộ của anh ta hay sao chứ?"



Làm việc cho Giang Cẩn Quỳ đã mấy năm, đây là lần đầu tiên cô mới được diện kiến nụ cười ôn hoà cùng ánh mắt nhã nhặn đó của anh. Cô bây giờ, lại tham lam hơn khi ước rằng...biểu diện đó của anh sẽ dành cho cô dù chỉ là một giây thôi cũng được.



Giang Cẩn Quỳ thoải mái ngồi đó bấm điện thoại. Trong hộp hội thoại, Giang Triết Mỹ với nickname được anh đặt cho là "Mỹ nhỏ đáng yêu" gửi tin: "Anh cả! Có phải món quà trước cửa là của anh có đúng không?"



"Thông minh nhỉ! Có thích không?" Giang Cẩn Quỳ vui vẻ hỏi.



Mỹ nhỏ đáng yêu lại tiếp: "Thích chứ! Em thích đến phát điên đây này! Cảm ơn anh!"



"Cảm ơn làm gì chứ! Cũng đã lâu rồi anh không tặng quà cho em. Lần này xem như dồn lại tặng một lần. Một chai DKNY Golden Delicious thôi liệu có đủ không?" Giang Cẩn Quỳ vừa bấm vừa cười rất thích thú, còn không quên kèm theo một cái icon mặt cười rất ngộ nghĩnh.



Lúc này, đột nhiên Mỹ nhỏ đáng yêu bên kia lại gõ: "Anh cả, lâu rồi em không được thấy mặt anh. Em gọi video call cho anh nha...được không?"



Giang Cẩn Quỳ im lặng, anh ngồi đó một lúc mà không hề hồi âm lại cho em gái. Đối với Giang Triết Mỹ, từ nhỏ đến lớn trong mắt cô, anh luôn là một người anh cả hết sức chuẩn mực, vừa tri thức lại vừa hiền như bột.



Hiện tại, thân phận của Giang Cẩn Quỳ đã hoàn toàn đổi khác. Kể từ mười hai năm trước, thì người anh cả đó của cô đã bị đẩy lùi vào một góc tối tăm, mãi mãi cũng không thể nào trở lại được nữa.
Nhìn con bé vô tư ăn ngon lành, lòng dạ Trạch Lam lại thấy chua xót. Cô vuốt tóc Phù Dung, nhãn khí nhuốm một mảng u buồn nhìn con bé mà gượng cười. Cô thầm nói trong đầu: "Không biết giây phút được ngồi đây thoải mái thưởng thức một bát súp hay một bát cháo...liệu sẽ thêm được bao nhiêu lâu?"



Dòng suy nghĩ đến đây, Trạch Lam không giấu đuoc tâm tư nặng trĩu mà thở dài. Cô cố gắng dẹp mọi thứ không đâu sang một bên mà cùng với Phù Dung vui vẻ dùng bữa sáng.



Lúc này, khi cơn gió sớm bên ngoài khẽ lùa vào khe cửa sổ. Vô tình lại lướt nhẹ qua tấm rèm màu kem nhạt làm chúng phất nhẹ lên một cái. Vừa hay Trạch Lam lại đưa mắt nhìn sang, đột nhiên chiếc thìa trên tay cô rơi xuống một cái, va vào thành bát kêu lên một tiếng giòn tan.



"Chị...chị không khoẻ sao?" Phù Dung nghiêng đầu thắc mắc.



Trạch Lam sắc diện tái nhợt như không còn giọt máu, cả thân người vô thức run rẫy. Cả trán cũng mau chóng bị tuôn ra vài giọt mồ hôi trượt dài xuống cổ áo.



Cô hoảng đến nổi như quên cả cái đau đớn từ vết thương bên dưới, cô đứng dậy ôm lấy Phù Dung mang nấp vào một góc nhà. Mặc cho cái nhìn khó hiểu của con bé, cô vẫn không có tâm trạng để giải thích cho nó hiểu.



Thứ Trạch Lam vừa vô tình trông thấy bên ngoài cửa sổ, phía bên kia đối diện với nhà của Tố Dĩ Dĩ không gì khác chính là một tên đàn ông mặc một bộ âu phục màu đen. Hắn đứng đó nhìn chằm chằm về phía cô, khiến cô bất giác sợ hãi vô cùng.



Hình ảnh đầy sát khí của một đám thủ hạ của Giang Triết Hàn dường như đã in đậm trong tiềm thức của Trạch Lam. Cô không biết, liệu kẻ cô vừa nhìn thấy có thực sự là một trong số hàng trăm tên thủ hạ của hắn hay không?



Nghĩ đến đây, Trạch Lam quay sang vuốt mặt Phù Dung mà nói: "Em đứng yên ở đây...Đừng chạy đi đâu. Đợi chị một chút!"



Nói rồi Trạch Lam đã chậm rãi lê từng bước chân khó khăn đi đến bên cửa sổ. Thân thể đau rát làm cô toát mồ hôi ướt đẫm dù chỉ là đi một khoảng rất ngắn.



Cô ngồi xuống bên dưới khung cửa sổ, yết hầu mặc nhiên trượt đi vài cái. Cô cố trấn tỉnh mà đưa tay vén nhẹ một góc rèm cửa lên, đưa mắt lén quan sát.



Trạch Lam hai mắt căng tròn, thần kinh có phần giãn ra đôi chút khi bên ngoài, phía bên kia hoàn toàn không có ai. Thực sự không hề có kẻ nào mặc âu phục như lúc vừa rồi cô đã thấy.



Trạch Lam thở phào, cô lẩm bẩm: "Chẳng lẽ mình hoa mắt? Có phải...do mình ám ảnh quá nên bị ảo giác không?"



Cô mệt mỏi, ngồi bệt luôn xuống nền nhà mà vuốt ngực thở hỗn hễn. Cô chỉ sợ nếu bọn chúng phát hiện, thì không chỉ mỗi mình cô gặp chuyện. Mà còn liên luỵ đến Tố Dĩ Dĩ nữa...hơn cả là Phù Dung, con bé còn quá nhỏ để hứng chịu những sự việc khủng hoảng này.



"Chị ơi!" giọng Phù Dung cất lên nhỏ xíu ngay trước mặt. Trạch Lam kéo lấy tay con bé, ôm nó vào lòng mà không ngừng vuốt ve rồi hôn lên tóc nó: "Không sao! Không có gì hết...."



Lúc này, nơi cao ốc Giang thị. Tầng năm mươi - văn phòng Tổng giám đốc.



"Tứ thiếu, cà phê của ngài!" giọng một nam nhân viên cất lên. Đặt tách cà phê nóng lên mặt bàn, anh ta nhanh chóng lui ra ngoài.



Lưng ghế màu nâu thẫm xoay lại, Giang Triết Hàn đặt chiếc vòng dây cối lên bàn. Tay nâng tách cà phê lên mà chậm rãi thưởng thức, trong lòng tồn tại một chút tâm tình khá tốt. Hắn nhướng mắt thì thầm: "Lưu Trạch Lam, tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống trong sợ hãi. Tôi sẽ khiến cô đến cả trong giấc ngủ cũng không tìm được cảm giác bình yên!"