Anh Trai Thần Cấp
Chương 13 : Xích mích Ở Trường Học
Ngày đăng: 00:56 27/06/20
Sáng hôm sau, Long lại dậy muộn và cuống cuồng thay quần áo sau đó nhờ Tuyết đèo đến trường.
Ngồi sau lưng Long, Tuyết hỏi : " Dạo này cô thấy cháu lạ lắm, không khỏe chỗ nào à?"
Long cười lắc đầu : " Không sao cô ạ, áp lực học hành thôi."
"Mà Long nè! Tối nay cháu có rảnh không đi với cô." Tuyết ôm chặt eo Long, nhẹ hỏi.
"Đi đâu vậy cô?" Long hỏi, hắn bắt lái một tay một tay đặt lên mu bàn tay của Tuyết và giữ lấy.
"Tối nay cô sẽ nói hihi!" Tuyết cười lém lỉnh, nàng gục đầu vào vai Long.
Cử chỉ thân mật một lát, khi đến cổng trường thì lại tỏ ra bình thường để tránh ai đó nhìn thấy rồi đồn đoán linh tinh. Long vác cặp chạy lên lớp, nhưng hôm nay không có thầy giáo mà có một đám sinh viên lạ hoắc đứng trên bục giảng. Còn đám bạn cùng lớp của Long thì vẫn ngồi đúng vị trí nhưng mặt thằng nào cũng xanh đét.
Thấy Long, một thằng trong đám lạ mặt tiến đến hỏi : " Mày vào chỗ đi, Khánh đại ca có điều căn dặn."
Long gật đầu rồi đi về chỗ, bọn bạn Long thấy vậy cũng không tỏ vẻ gì, đám kia thì hài lòng bởi thái độ ngoan ngoãn hợp tác của hắn. Còn Long, hắn muốn xem bọn này định làm trò mèo gì nên giả nai đóng vai một thằng yếu đuối.
Một thằng có mái tóc củ chuối nhất trong đám, cạo trắng hai bên chỉ để một chỏm rồi vắt mái chéo nhìn như đầu b... Quấn rẻ
bước lên phía trước, bọn xung quanh đều gọi hắn là đại ca Khánh.
Khánh nhếch một cái, hất hàm xuống phía dưới quát, Giọng khàn khàn : " Chúng mày biết tao là ai không?"
Cả bọn bao gồm cả Long đều lắc đầu, thấy vậy Khánh bật cười : " Haha...đương nhiên là không biết rồi, tân sinh viên bọn mày vẫn chưa nghe danh anh. Vậy tiện đây anh giới thiệu luôn anh là..."
Bọn đàn em phía sau đồng loạt hô to ba chữ : "KHÁNH ĐẠI CA!"
hài lòng sau câu nói của bọn đàn em, Khánh thêm vào : " Trong cái trường này, anh nắm trùm rồi. Bọn chúng mày cứ theo anh không phải sợ bị bắt nạt."
Long bật cười, thấy có thằng cười khi mình đang nói Khánh tức giận : " Thằng kia cười cái gì? Có tin tao nhổ bọt vào đầu mày không?"
"Ấy em bị xặc, không có cười anh ơi." Long cười thêm rồi trả lại vẻ mặt lạnh lùng như cũ. Khoanh tay trước ngực khác chân trái lên chân phải kiểu bố đời.
Không để mắt nhiều đến Long, Khánh tiếp tục nói : " Vậy bọn mày có theo hay không? Nếu theo thì mỗi thằng nộp 20k tiền bảo kê. Còn không đồng ý thì chẳng sao, chúng mày bị bắt nạt thì không liên quan đến bọn anh. Ok chưa?"
Nghe vậy, một vài thằng đồng ý theo. Một vài thằng phản đối, còn một số thằng không tỏ ra thái độ gì mà chỉ ngồi im ví dụ như Long.
Khánh sai đàn em đi thu tiền của bọn đồng ý theo, sau đó gọi bọn không theo và trừng mắt : " Như anh đã nói, bọn mày không theo cũng không sao nhưng bị ăn đánh thì không liên quan đến bọn anh."
Nói dứt câu, Khánh lấy cây baton dắt ở thắt lưng ra rồi đưa cho một thằng đàn em. Tên này hiểu rồi phật cây baton ra dài gấp 3 lần ban đầu và lao tới phang túi bụi vào một bạn cùng lớp của Long, khiến nó kêu và không dám phản kháng.
Sau khi ăn vài gậy, thằng kia ngã ra đất rên rỉ. Khánh bước đến, ngồi xuống tỏ vẻ mặt vô tội nói : " Ồ, bị đánh sao? Không liên quan gì đến bọn anh nha haha."
Dứt tiếng cười, Khánh đứng dậy đá một cước vào mặt của thằng kia rồi tức giận quát : " Này thì không theo? Này thì từ chối."
Vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn của Khánh khiến ai lấy đều phải toát mồ hôi hột. Lúc này không còn ai dám không theo, dần dần từng người đồng ý và nộp tiền bảo kê.
"Một đám hèn nhát!" Long thầm khinh bỉ.
Không liên quan và bị ăn đánh, rồi nhận theo và không bị ăn đánh nhưng phải nộp tiền bảo kê. Đây là một kiểu trấn tiền trắng trợn mà ít ai dám bật lại khi không có cơ cánh. Xem ra tên Khánh này cũng biết cách ăn cướp ban ngày đó.
"Rất tốt! Ngoan từ đầu thì đâu có bị ăn đòn." Khánh vỗ vai thằng vừa bị ăn đánh, nó đã miễn cưỡng nộp tiền.
Khánh thấy hôm nay thu hoạch khá ổn, đủ để kéo đám đàn em đi làm bữa nhậu. Hắn lớn giọng : " Mỗi ngày đóng phí một lần, chúng mày không lo bị ai bắt nạt nhé...haha".
Chợt có thằng khều Khánh rồi nói : "Đại ca ơi thiếu một đứa."
"Đếm kĩ xem!" Khánh lườm mắt.
"Khĩ rồi ạ, lớp này có 40 thằng mà mới có 780.000 ngàn. Thiếu 20k nữa đại ca ạ."
"Vậy sao?" Khánh tỏ vẻ tức giận rồi trừng mắt nhìn khắp xung quanh nói : " Thằng nào chưa đóng phí đứng lên!"
Lúc này, Long đứng dậy và nói : " Cho đi vệ sinh cái, buồn nãy giờ."
Khánh cau mày : " Đóng phí chưa?"
"Phí sao? Theo tao sẽ có." Dứt câu, Long rời đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Đám bạn của hắn tò mò : " Thằng này không sợ sao?"
Còn Khánh, hắn tức điên rồi sai hai thằng đàn em đi theo tẩn cho Long một trận. Hai tên đàn em liền gật đầu, mỗi thằng một cây baton dắt ở thắt lưng rồi nhanh chóng bám theo Long.
"Chuẩn bị nhìn nhé! Thái độ với anh sẽ có kết cục không tốt." Khánh nhìn xuống lớp, đe dọa.
Bọn kia thì sợ xanh mặt thay cho Long, tỏ ra nguy hiểm rồi sắp bị một trận no đòn. Nhưng 5 phút sau vẫn không thấy biến gì xảy ra, Khánh điều thêm thêm bốn thằng nữa đi rồi cũng không thấy quanh lại.
10 phút trôi qua, không thấy bất cứ thằng đàn em nào quay lại. Khánh lo lắng ra mặt thì chợt có một người xuất hiện trước cửa, là Long.
Khánh còn tưởng đàn em mình quay lại thì mừng rỡ, nhưng tắt luôn khi thấy Long đứng xỏ tay túi quần trước cửa trên người không một vết thương.
"Mày...mày không sao?" Khánh đến lúc này cũng phải run lên, ấp úng hỏi. Đám bạn Long thì được một phen kinh hoàng, chẳng lẽ Long đã một mình dẹp sạch 6 thằng khóa trên mà không để lại một vết xước trên cơ thể, đồng phục cũng vẫn sạch sẽ thơm tho.
"Tao thì bị làm sao? Đi đái tý thôi mà!" Long đáp, thái độ bất cần đi vào lớp nhưng bị hai tên đàn em khác của Khánh chặn lại.
Long không hề tỏ vẻ gì, chỉ khẽ nói : " đến hành lang khu nhà A, sẽ có bất ngờ."
Hai tên đàn em đồng loạt nhìn Long rồi nhìn Khánh, Khánh phất tay ra hiệu :
"Chúng mày đi xem sao! Nhớ quay lại ngay."
8 thằng đàn em đã đi mất, còn lại 4 thằng cùng với Khánh đang như không tin vào những gì trước mắt. Long điềm tĩnh một cách đáng sợ, hắn hất hàm : " Thu tiền không?"
Khánh lúc này bắt đầu sợ, nhưng hắn vẫn cố tỏ ra nguy hiểm quát đàn em : " Đứng ì ra đó à mau thu phí."
Nghe vậy tên đàn em chuyên trách nhiệm thu phí cũng giật mình, e dè tiến lại phía Long đưa tay ra : " Nộp nhanh!"
"Tưởng gì, cuối cùng vẫn phải nộp phí mà thôi." Đám bạn của Long lên tiếng trâm trọc, thực ra nói là bạn nhưng chỉ là bạn cùng lớp chứ chẳng thân thiết gì, còn có một số thành phần không ưu gì nhau.
"Bốp!"
Nghe tiếng động, đám bạn Long nhìn sang thấy tên thu tiền bảo kê nằm ngay đơ dưới đất. Tiền trong tay cũng rơi lả tả bên cạnh, người ra tay là Long nhưng không phải dùng đấm mà dùng một cây baton hắn lấy của một trong những tên đàn em của Khánh.
Ngỡ ngàng, Khánh nghiến răng : " Thằng chó này, mày trọc nhầm người rồi." sau đó hắn đưa tay ra sau lưng định lấy con dao ra thì trước cửa lại xuất hiện một người, là cô hiệu trưởng.
Thấy Long đang cầm baton trên tay, một sinh viên nằm đất bất tỉnh với đống tiền bên cạnh. Cô hiệu trưởng lớn giọng : " Có chuyện gì vừa xảy ra ở đây?"
Khánh vội lên tiếng : " Thưa cô, thằng này hành hung bọn em, còn bắt bọn em nộp tiền bảo kê. Bạn em không chịu thế là nó lấy hung khí ra đánh người. Cô hỏi các bạn thì biết.
"Cái này....!" Đám bạn Long đang định nói là không phải nhưng gặp ngay ánh mắt trừng trừng của Khánh như cảnh cáo rằng hé môi nửa lời là bị cắt dái nên tất cả đều im lặng.
"Có chuyện như vậy sao?" Cô hiệu trưởng hỏi, ánh mắt thâm thúy của cô nhìn như đoán ra vấn đề. Cô kết luận : " Các em đưa em kia xuống phòng y tế, còn cậu này đem số tiền kia cùng hung khí đi theo tôi."
Long không cãi cũng không phản đối, hắn bình tĩnh nhặt đống tiền với vẻ mặt chuyển từ lạnh lùng sang khoái trá nhìn Khánh khiến tên này tức ói máu vì không thể thu được tiền bảo kê.
Sau khi Long cùng cô hiệu trưởng rời đi, Khánh đe dọa đám trong lớp thêm mấy câu rồi rời đi.
"Phen này thằng Long xong đời rồi."
Khánh cùng ba thằng đàn em còn lại đang đi trên hành lang, chợt hai thằng đàn em khác hớt hải chạy tới : " Đại ca ơi không hay rồi!"
Cả bọn chạy theo hướng hai tên đàn em chỉ, tới một khu hành lang nhà A thì phát hiện 6 thằng khác nằm bất tỉnh dưới sàn. Mỗi thằng một tư thế khác nhau.
Tới phòng hiệu trưởng, Long ngồi xuống ghế vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Cô hiệu trưởng ngồi đối diện, ánh mắt thâm sâu nhìn Long và hỏi : " Tôi có thể đoán ra chuyện gì đã xảy ra nhưng hành động bạo lực của cậu không thể chấp nhận. Cậu hiểu ý tôi chứ?"
Long bất cần đáp : " Nếu cô biết mọi chuyện rồi còn gọi em lên đây làm gì ạ?"
"Bỏ cái thái độ đó của cậu đi!" Cô hiệu trưởng trừng mắt. À quên không miêu tả sơ qua về cô hiệu trưởng, cô tên là Thanh Hà, xinh đẹp quyến rũ ở tuổi 35. Cô có một đời chồng và một cô con gái nhỏ 7 tuổi, chồng cô đã mất cách đây 6 năm sau một vụ tai nạn. Ở vậy chăm con tuy có rất nhiều đàn ông để ý nhưng nàng chưa một lần dao động trước một người nào khác ngoài chồng nàng.
Thông tin này là Long vô tình tìm hiểu được thôi, nhưng hắn lại có cảm giác rất có cảm tình với những góa phụ như vậy. Một phần vì mỗi khi nhìn thấy những phụ nữ như vậy hắn lại nhớ đến mẹ Ngân của mình, một người phụ nữ hết mực yêu thương con cái. Nghĩ nhiều lại nhớ đến mẹ. Thôi cuối tuần về thăm nhà.
Long còn phát hiện một bí mật là Thanh Hà có dị năng, dị năng biến dị dự đoán trước tương lai tại một thời điểm nhất định.
Tạm thời chưa nghĩ ra nhiều khả năng của loại dị năng biến dị này nên cứ để đó. Nhưng bật mí nhỏ là khả năng này khá hữu dụng nhưng có nhược điểm rất lớn.
Nhờ vào dị năng của mình, Thanh Hà đã phát hiện ẩu đả ở lớp của Long và nhanh chóng tới đó ngăn cản. Khi tới nơi thì cũng đã biết mọi chuyện diễn ra như thế nào nên nàng đã kêu Long đem theo số tiền với mục đích hoàn trả lại những người bị thu phí trắng trợn.
"Vậy em về lớp được chưa ạ?" Long hỏi.
"Về được rồi, về luôn đi cậu được nghỉ học 3 ngày." Thanh Hà lạnh lẽo đáp, nàng quay mặt sang hướng khác.
Long há mồm : " Ý cô là cho em nghỉ 3 ngày?"
"Là cậu bị đuổi 3 ngày đấy!" Thanh Hà lườm một cái rồi nhìn xấp tiền trên bàn dặn dò : " Đem về hoàn trả cho bạn bè đi"
Đang chán học lại được nghỉ, Long vui mừng cảm ơn nàng rồi về lớp không quên cầm theo xấp tiền.
Trong phòng lúc này chỉ còn một mình Thanh Hà, nàng đổ mồ hôi hột ướt hết hai gò má xinh đẹp lý do là nàng đã nhìn thấy một tương lai không xa. Nàng sẽ yêu một người, một thanh niên trẻ tuổi có gương mặt anh tuấn. Nhưng nàng không tài nào ghi nhớ được khuôn mặt ấy.
"Sao hôm nay nóng thế nhỉ?" Nàng lắc đầu xua đi ý nghĩ đen tối, kép cửa phòng lại và cởi chiếc áo vets nữ ngoài ra cho thoải mái. Bên trong là chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch cùng chiếc áo lót màu đen ẩn hiện qua lớp áp mỏng.
Mùi hương nam tính của Long để lại khiến nàng rạo rực cả người, chỉ muốn được làm chuyện ấy ngay. Đành cho tay vào trong váy mà miết lên cô bé qua lớp quần lót mỏng rồi tự xử.
"Ư...ư!"
Tối đó, Long ăn mặc bảnh bao rồi sang phòng của Tuyết ngồi đợi nàng chuẩn bị. Nàng bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ trẻ trung năng động như gái 18, vẻ mặt tươi cười nhìn Long : " Thấy cô mặc bộ này được không?"
Long bật ngón cái lên, mắt dán chặt vào bộ ngực no tròn dùng không lộ da thịt nhưng vẫn thập phần hấp dẫn : " Cực phẩm!"
Ngồi sau lưng Long, Tuyết hỏi : " Dạo này cô thấy cháu lạ lắm, không khỏe chỗ nào à?"
Long cười lắc đầu : " Không sao cô ạ, áp lực học hành thôi."
"Mà Long nè! Tối nay cháu có rảnh không đi với cô." Tuyết ôm chặt eo Long, nhẹ hỏi.
"Đi đâu vậy cô?" Long hỏi, hắn bắt lái một tay một tay đặt lên mu bàn tay của Tuyết và giữ lấy.
"Tối nay cô sẽ nói hihi!" Tuyết cười lém lỉnh, nàng gục đầu vào vai Long.
Cử chỉ thân mật một lát, khi đến cổng trường thì lại tỏ ra bình thường để tránh ai đó nhìn thấy rồi đồn đoán linh tinh. Long vác cặp chạy lên lớp, nhưng hôm nay không có thầy giáo mà có một đám sinh viên lạ hoắc đứng trên bục giảng. Còn đám bạn cùng lớp của Long thì vẫn ngồi đúng vị trí nhưng mặt thằng nào cũng xanh đét.
Thấy Long, một thằng trong đám lạ mặt tiến đến hỏi : " Mày vào chỗ đi, Khánh đại ca có điều căn dặn."
Long gật đầu rồi đi về chỗ, bọn bạn Long thấy vậy cũng không tỏ vẻ gì, đám kia thì hài lòng bởi thái độ ngoan ngoãn hợp tác của hắn. Còn Long, hắn muốn xem bọn này định làm trò mèo gì nên giả nai đóng vai một thằng yếu đuối.
Một thằng có mái tóc củ chuối nhất trong đám, cạo trắng hai bên chỉ để một chỏm rồi vắt mái chéo nhìn như đầu b... Quấn rẻ
bước lên phía trước, bọn xung quanh đều gọi hắn là đại ca Khánh.
Khánh nhếch một cái, hất hàm xuống phía dưới quát, Giọng khàn khàn : " Chúng mày biết tao là ai không?"
Cả bọn bao gồm cả Long đều lắc đầu, thấy vậy Khánh bật cười : " Haha...đương nhiên là không biết rồi, tân sinh viên bọn mày vẫn chưa nghe danh anh. Vậy tiện đây anh giới thiệu luôn anh là..."
Bọn đàn em phía sau đồng loạt hô to ba chữ : "KHÁNH ĐẠI CA!"
hài lòng sau câu nói của bọn đàn em, Khánh thêm vào : " Trong cái trường này, anh nắm trùm rồi. Bọn chúng mày cứ theo anh không phải sợ bị bắt nạt."
Long bật cười, thấy có thằng cười khi mình đang nói Khánh tức giận : " Thằng kia cười cái gì? Có tin tao nhổ bọt vào đầu mày không?"
"Ấy em bị xặc, không có cười anh ơi." Long cười thêm rồi trả lại vẻ mặt lạnh lùng như cũ. Khoanh tay trước ngực khác chân trái lên chân phải kiểu bố đời.
Không để mắt nhiều đến Long, Khánh tiếp tục nói : " Vậy bọn mày có theo hay không? Nếu theo thì mỗi thằng nộp 20k tiền bảo kê. Còn không đồng ý thì chẳng sao, chúng mày bị bắt nạt thì không liên quan đến bọn anh. Ok chưa?"
Nghe vậy, một vài thằng đồng ý theo. Một vài thằng phản đối, còn một số thằng không tỏ ra thái độ gì mà chỉ ngồi im ví dụ như Long.
Khánh sai đàn em đi thu tiền của bọn đồng ý theo, sau đó gọi bọn không theo và trừng mắt : " Như anh đã nói, bọn mày không theo cũng không sao nhưng bị ăn đánh thì không liên quan đến bọn anh."
Nói dứt câu, Khánh lấy cây baton dắt ở thắt lưng ra rồi đưa cho một thằng đàn em. Tên này hiểu rồi phật cây baton ra dài gấp 3 lần ban đầu và lao tới phang túi bụi vào một bạn cùng lớp của Long, khiến nó kêu và không dám phản kháng.
Sau khi ăn vài gậy, thằng kia ngã ra đất rên rỉ. Khánh bước đến, ngồi xuống tỏ vẻ mặt vô tội nói : " Ồ, bị đánh sao? Không liên quan gì đến bọn anh nha haha."
Dứt tiếng cười, Khánh đứng dậy đá một cước vào mặt của thằng kia rồi tức giận quát : " Này thì không theo? Này thì từ chối."
Vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn của Khánh khiến ai lấy đều phải toát mồ hôi hột. Lúc này không còn ai dám không theo, dần dần từng người đồng ý và nộp tiền bảo kê.
"Một đám hèn nhát!" Long thầm khinh bỉ.
Không liên quan và bị ăn đánh, rồi nhận theo và không bị ăn đánh nhưng phải nộp tiền bảo kê. Đây là một kiểu trấn tiền trắng trợn mà ít ai dám bật lại khi không có cơ cánh. Xem ra tên Khánh này cũng biết cách ăn cướp ban ngày đó.
"Rất tốt! Ngoan từ đầu thì đâu có bị ăn đòn." Khánh vỗ vai thằng vừa bị ăn đánh, nó đã miễn cưỡng nộp tiền.
Khánh thấy hôm nay thu hoạch khá ổn, đủ để kéo đám đàn em đi làm bữa nhậu. Hắn lớn giọng : " Mỗi ngày đóng phí một lần, chúng mày không lo bị ai bắt nạt nhé...haha".
Chợt có thằng khều Khánh rồi nói : "Đại ca ơi thiếu một đứa."
"Đếm kĩ xem!" Khánh lườm mắt.
"Khĩ rồi ạ, lớp này có 40 thằng mà mới có 780.000 ngàn. Thiếu 20k nữa đại ca ạ."
"Vậy sao?" Khánh tỏ vẻ tức giận rồi trừng mắt nhìn khắp xung quanh nói : " Thằng nào chưa đóng phí đứng lên!"
Lúc này, Long đứng dậy và nói : " Cho đi vệ sinh cái, buồn nãy giờ."
Khánh cau mày : " Đóng phí chưa?"
"Phí sao? Theo tao sẽ có." Dứt câu, Long rời đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Đám bạn của hắn tò mò : " Thằng này không sợ sao?"
Còn Khánh, hắn tức điên rồi sai hai thằng đàn em đi theo tẩn cho Long một trận. Hai tên đàn em liền gật đầu, mỗi thằng một cây baton dắt ở thắt lưng rồi nhanh chóng bám theo Long.
"Chuẩn bị nhìn nhé! Thái độ với anh sẽ có kết cục không tốt." Khánh nhìn xuống lớp, đe dọa.
Bọn kia thì sợ xanh mặt thay cho Long, tỏ ra nguy hiểm rồi sắp bị một trận no đòn. Nhưng 5 phút sau vẫn không thấy biến gì xảy ra, Khánh điều thêm thêm bốn thằng nữa đi rồi cũng không thấy quanh lại.
10 phút trôi qua, không thấy bất cứ thằng đàn em nào quay lại. Khánh lo lắng ra mặt thì chợt có một người xuất hiện trước cửa, là Long.
Khánh còn tưởng đàn em mình quay lại thì mừng rỡ, nhưng tắt luôn khi thấy Long đứng xỏ tay túi quần trước cửa trên người không một vết thương.
"Mày...mày không sao?" Khánh đến lúc này cũng phải run lên, ấp úng hỏi. Đám bạn Long thì được một phen kinh hoàng, chẳng lẽ Long đã một mình dẹp sạch 6 thằng khóa trên mà không để lại một vết xước trên cơ thể, đồng phục cũng vẫn sạch sẽ thơm tho.
"Tao thì bị làm sao? Đi đái tý thôi mà!" Long đáp, thái độ bất cần đi vào lớp nhưng bị hai tên đàn em khác của Khánh chặn lại.
Long không hề tỏ vẻ gì, chỉ khẽ nói : " đến hành lang khu nhà A, sẽ có bất ngờ."
Hai tên đàn em đồng loạt nhìn Long rồi nhìn Khánh, Khánh phất tay ra hiệu :
"Chúng mày đi xem sao! Nhớ quay lại ngay."
8 thằng đàn em đã đi mất, còn lại 4 thằng cùng với Khánh đang như không tin vào những gì trước mắt. Long điềm tĩnh một cách đáng sợ, hắn hất hàm : " Thu tiền không?"
Khánh lúc này bắt đầu sợ, nhưng hắn vẫn cố tỏ ra nguy hiểm quát đàn em : " Đứng ì ra đó à mau thu phí."
Nghe vậy tên đàn em chuyên trách nhiệm thu phí cũng giật mình, e dè tiến lại phía Long đưa tay ra : " Nộp nhanh!"
"Tưởng gì, cuối cùng vẫn phải nộp phí mà thôi." Đám bạn của Long lên tiếng trâm trọc, thực ra nói là bạn nhưng chỉ là bạn cùng lớp chứ chẳng thân thiết gì, còn có một số thành phần không ưu gì nhau.
"Bốp!"
Nghe tiếng động, đám bạn Long nhìn sang thấy tên thu tiền bảo kê nằm ngay đơ dưới đất. Tiền trong tay cũng rơi lả tả bên cạnh, người ra tay là Long nhưng không phải dùng đấm mà dùng một cây baton hắn lấy của một trong những tên đàn em của Khánh.
Ngỡ ngàng, Khánh nghiến răng : " Thằng chó này, mày trọc nhầm người rồi." sau đó hắn đưa tay ra sau lưng định lấy con dao ra thì trước cửa lại xuất hiện một người, là cô hiệu trưởng.
Thấy Long đang cầm baton trên tay, một sinh viên nằm đất bất tỉnh với đống tiền bên cạnh. Cô hiệu trưởng lớn giọng : " Có chuyện gì vừa xảy ra ở đây?"
Khánh vội lên tiếng : " Thưa cô, thằng này hành hung bọn em, còn bắt bọn em nộp tiền bảo kê. Bạn em không chịu thế là nó lấy hung khí ra đánh người. Cô hỏi các bạn thì biết.
"Cái này....!" Đám bạn Long đang định nói là không phải nhưng gặp ngay ánh mắt trừng trừng của Khánh như cảnh cáo rằng hé môi nửa lời là bị cắt dái nên tất cả đều im lặng.
"Có chuyện như vậy sao?" Cô hiệu trưởng hỏi, ánh mắt thâm thúy của cô nhìn như đoán ra vấn đề. Cô kết luận : " Các em đưa em kia xuống phòng y tế, còn cậu này đem số tiền kia cùng hung khí đi theo tôi."
Long không cãi cũng không phản đối, hắn bình tĩnh nhặt đống tiền với vẻ mặt chuyển từ lạnh lùng sang khoái trá nhìn Khánh khiến tên này tức ói máu vì không thể thu được tiền bảo kê.
Sau khi Long cùng cô hiệu trưởng rời đi, Khánh đe dọa đám trong lớp thêm mấy câu rồi rời đi.
"Phen này thằng Long xong đời rồi."
Khánh cùng ba thằng đàn em còn lại đang đi trên hành lang, chợt hai thằng đàn em khác hớt hải chạy tới : " Đại ca ơi không hay rồi!"
Cả bọn chạy theo hướng hai tên đàn em chỉ, tới một khu hành lang nhà A thì phát hiện 6 thằng khác nằm bất tỉnh dưới sàn. Mỗi thằng một tư thế khác nhau.
Tới phòng hiệu trưởng, Long ngồi xuống ghế vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Cô hiệu trưởng ngồi đối diện, ánh mắt thâm sâu nhìn Long và hỏi : " Tôi có thể đoán ra chuyện gì đã xảy ra nhưng hành động bạo lực của cậu không thể chấp nhận. Cậu hiểu ý tôi chứ?"
Long bất cần đáp : " Nếu cô biết mọi chuyện rồi còn gọi em lên đây làm gì ạ?"
"Bỏ cái thái độ đó của cậu đi!" Cô hiệu trưởng trừng mắt. À quên không miêu tả sơ qua về cô hiệu trưởng, cô tên là Thanh Hà, xinh đẹp quyến rũ ở tuổi 35. Cô có một đời chồng và một cô con gái nhỏ 7 tuổi, chồng cô đã mất cách đây 6 năm sau một vụ tai nạn. Ở vậy chăm con tuy có rất nhiều đàn ông để ý nhưng nàng chưa một lần dao động trước một người nào khác ngoài chồng nàng.
Thông tin này là Long vô tình tìm hiểu được thôi, nhưng hắn lại có cảm giác rất có cảm tình với những góa phụ như vậy. Một phần vì mỗi khi nhìn thấy những phụ nữ như vậy hắn lại nhớ đến mẹ Ngân của mình, một người phụ nữ hết mực yêu thương con cái. Nghĩ nhiều lại nhớ đến mẹ. Thôi cuối tuần về thăm nhà.
Long còn phát hiện một bí mật là Thanh Hà có dị năng, dị năng biến dị dự đoán trước tương lai tại một thời điểm nhất định.
Tạm thời chưa nghĩ ra nhiều khả năng của loại dị năng biến dị này nên cứ để đó. Nhưng bật mí nhỏ là khả năng này khá hữu dụng nhưng có nhược điểm rất lớn.
Nhờ vào dị năng của mình, Thanh Hà đã phát hiện ẩu đả ở lớp của Long và nhanh chóng tới đó ngăn cản. Khi tới nơi thì cũng đã biết mọi chuyện diễn ra như thế nào nên nàng đã kêu Long đem theo số tiền với mục đích hoàn trả lại những người bị thu phí trắng trợn.
"Vậy em về lớp được chưa ạ?" Long hỏi.
"Về được rồi, về luôn đi cậu được nghỉ học 3 ngày." Thanh Hà lạnh lẽo đáp, nàng quay mặt sang hướng khác.
Long há mồm : " Ý cô là cho em nghỉ 3 ngày?"
"Là cậu bị đuổi 3 ngày đấy!" Thanh Hà lườm một cái rồi nhìn xấp tiền trên bàn dặn dò : " Đem về hoàn trả cho bạn bè đi"
Đang chán học lại được nghỉ, Long vui mừng cảm ơn nàng rồi về lớp không quên cầm theo xấp tiền.
Trong phòng lúc này chỉ còn một mình Thanh Hà, nàng đổ mồ hôi hột ướt hết hai gò má xinh đẹp lý do là nàng đã nhìn thấy một tương lai không xa. Nàng sẽ yêu một người, một thanh niên trẻ tuổi có gương mặt anh tuấn. Nhưng nàng không tài nào ghi nhớ được khuôn mặt ấy.
"Sao hôm nay nóng thế nhỉ?" Nàng lắc đầu xua đi ý nghĩ đen tối, kép cửa phòng lại và cởi chiếc áo vets nữ ngoài ra cho thoải mái. Bên trong là chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch cùng chiếc áo lót màu đen ẩn hiện qua lớp áp mỏng.
Mùi hương nam tính của Long để lại khiến nàng rạo rực cả người, chỉ muốn được làm chuyện ấy ngay. Đành cho tay vào trong váy mà miết lên cô bé qua lớp quần lót mỏng rồi tự xử.
"Ư...ư!"
Tối đó, Long ăn mặc bảnh bao rồi sang phòng của Tuyết ngồi đợi nàng chuẩn bị. Nàng bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ trẻ trung năng động như gái 18, vẻ mặt tươi cười nhìn Long : " Thấy cô mặc bộ này được không?"
Long bật ngón cái lên, mắt dán chặt vào bộ ngực no tròn dùng không lộ da thịt nhưng vẫn thập phần hấp dẫn : " Cực phẩm!"