Anh Trai Thần Cấp

Chương 70 : Tuổi Trẻ Ai Cũng Từng Mắc Sai Lầm

Ngày đăng: 00:57 27/06/20

Thu An cùng Thủy Tiên may nắm nấp sau một khóc khuất nên không bị trúng chiêu ban nãy của kẻ kia, hai nàng vừa bảo vệ cho Ngọc Anh dùng Thuật vừa theo dõi Long với nét kinh ngạc khó tả. Dáng vẻ oai phong của hắn thật khiến hai nàng siêu lòng. Ở phía còn lại, Khánh cùng Khiết Băng và Kim Chi cũng đồng dạng theo dõi Long.
Đôi cánh đen vỗ vỗ phía sau, kẻ kia nhấc mình lên khỏi mặt đất rồi lơ lửng nhìn về phía Long nói : " Ngươi đặc biệt lắm! Thay vì liều mạng với ta thì hãy theo ta, ngươi sẽ có cơ hội phát triển tốt nhất."
Lão Động trợn mắt nhìn thuộc hạ của mình rồi mắng : " Mày nhiều lời cái gì, mau giết nó đi."
"Im mồm! Ở đây không đến lượt mày lên tiếng." Tên kia buông lời chửi lại lão Động khiến lão vô cùng bất ngờ và tức giận. Thường ngày tên này vô cùng vâng lời chưa từng dám cãi lão nửa lời.
"Mày dám lớn tiếng với tao sao?" Lão Động tức giận nói.
" Đủ rồi! Lão không còn giá trị lợi dụng nữa." Kẻ kia nói, năng lượng bùng phát ra phía sau đánh lão Động văng ra xa hộc máu mà Phương Thảo không hề ảnh hưởng. Huấn Hoa Hồng cùng đàn em lao đến mang Phương Thảo ra xa khỏi lão Động còn lão Động thì kinh ngạc tột độ, chẳng lẽ lão lại bị phản bội bởi một thằng đầy tớ.
"Chuyện này là sao?"
"Lão ngu hay không muốn hiểu? Tôi làm cho lão bởi cái ngày này thôi." Kẻ kia lạnh lẽo nói sau đó lao tới chụp đầu lão Động rồi bóp nát bét, máu me bắn tung tóe.
"Ê! Ngươi hơi quá rồi đó, chúng ta đạt được mục đích rồi mau về thôi." người đang giữ Phương Thảo nói.
"Kế hoạch có chút thay đổi, ông chủ của chúng ta muốn nhiều hơn." Kẻ có đôi cánh quạ đen nhìn về phía Long, nói.
Long không biết hai tên này tính kế gì những hắn chắc chắn mục đích thực sự chúng đến đây không phải để giết hắn mà cần một thứ gì đó từ hắn.
"Giao nàng ấy ra, các ngươi có thể đi." Long chỉ tay về phía Phương Thảo rồi nhìn cả hai tên nói giọng nguy hiểm.
Tưởng rằng sẽ khó khăn, ai ngờ bọn chúng lại đáp ứng ngay khi thả Phương Thảo cùng đám người Huấn Hoa Hồng ra.
Nhưng hai tên này không rời đi ngay mà còn đưa cho Long một miếng ngọc bội rồi mới rời đi. Xem ra hai tên này không có địch ý với hắn mà còn ngầm giúp đỡ hắn từ trước tới giờ, khi hai người bày phá vỡ kết giới rồi rời đi cũng là lúc một làn khói hồng phấn lao vút tới rồi xuất hiện ngay trước mặt Long, Hồng Mông nhìn về hướng hai người kia rời đi rồi nói : " Hazzz! Bọn chúng đã mở rộng tầm hoạt động hơn rồi!"
"Ý ngài là gì?" Long hỏi.
"À không có gì, mà ngươi dùng thuật gì mà có thể báo hiệu cho ta thế? Ta còn chưa dạy ngươi mà." Hồng Mông liền đánh trống lảng hỏi.
Long lắc đầu : " Không phải cháu! Là bạn của cháu gọi ngài."
Sau đó Long cũng dần mất đi Long Lực và trở lại hình dạng bình thường trước ánh mắt như rất đỗi bình thường của Hồng Mông, phản ứng của lão như kiểu lão đã nhìn thấy rất nhiều lần thành quen rồi vậy.
Phương Thảo ngồi khụy trên đất, ánh mắt hỗn loạn cảm xúc nhìn Long sau khi được Huấn Hoa Hồng và bảo vệ tới bu lại lo lắng quan tâm. Rồi vài cô gái khác xuất hiện bên cạnh hắn, họ hình như rất thân thiết. Nàng cắn chặt môi rồi buồn bã hiện rõ trên gương mặt đáng thương.
Khiết Băng, Kim Chi cùng Khánh 3 người chạy tới phía Long rồi hỏi han hắn. Hắn mỉm cười đáp lại, khi Long Lực biến mất thì khả năng sử dụng lôi điện của hắn cũng mất và phải có thời gian hồi phục.
Đây là địa bàn của Hồng Hoa Hội đương nhiên người của họ sẽ lo việc dọn dẹp đống đổ nát này. Việc phá đám của Long coi như hoàn thành khi lão Động bị giết, hắn định cùng Hồng Mông trưởng lão về nhà hàng của lão chơi sau khi nhận được lời cảm ơn của Huấn Hoa Hồng.
Một giờ sau tại phòng vip của nhà hàng Hồng Mông Phấn Điệp, trong phòng có sự hiện diện của tất cả những người trong hội Hồng Lâu Mộng cùng với Long và lão Hồng Mông ngồi ăn uống vui vẻ. Lâu rồi họ mới có dịp hội tụ đủ như vậy, nhất là Khánh thấy nhân viên quán em nào cũng ngon ngọt thì cười từ đầu đến cuối còn hứa sẽ quay lại đây thường xuyên.
Cười cười nói nói đến tận đêm khuya sau đó cả đám lăn ra ngủ. Tất nhiên là trai ra trai gái ra gái, Long cùng Khánh thì nằm tại trận mà ngáy o o trong khi các chị em phụ nữ thì được Hồng Mông sắp xếp cho toàn phòng vip để ngủ.
Long nửa đêm tỉnh giấc vì buồn đái, hắn mò dậy đi tới WC thì có một người nữa cũng đang cùng một mục đích như hắn. Kim Chi ngại ngùng khi thấy Long, nàng mặc bộ áo ngủ do nhân viên sắp xếp nên nhìn khá là mát mẻ. Long gãi đầu mỉm cười, khung cảnh này sao lại giống cái lần đầu tiên nàng và hắn chạm môi đến vậy
Long bước chân tiến tới rồi ép nàng vào cửa rồi đưa mắt nhìn thẳng vào mắt nàng, khoảng cách môi không quá lớn.
"Em...em chưa chuẩn bị xong." Kim Chi thở hơi nhanh một chút, e thẹn nói nhỏ.
"Cô nương, tránh sang một bên cho tôi xả lũ!" Long vỗ trán nàng rồi nói, sau đó đặt hai tay lên eo nàng rồi nhấc nàng sang một bên sau đó mở cửa bước vào WC một cách thản nhiên.
Sau màn phũ phàng của Long, hắn mở cửa bước ra thì bị nắm đấm nhỏ của Kim Chi thụi vào bụng một cú đau điếng rồi nàng giận dỗi bỏ về phòng.
Sáng hôm sau Long dậy sớm hơn tất cả mọi người, hắn một mình bắt taxi về nhà.
5h sáng khi Diệp Thanh vẫn còn đang say giấc ngủ, nàng nằm nghiêng người với tấm chăn mỏng bị kéo xuống ngang eo do ngủ hư. Dây áo ngủ tụt xuống một bên để lộ bờ vai trần mỏnh manh, hôi hồng chu lên cùng hàng mi cong vút chẳng khác nào nàng công chúa ngủ trong rừng. Có khác chăng là một bàn tay đang lần mò ôm lấy eo nàng khiến nàng nhồn nhột, rồi một làn hơi thở ấm áp phà vào cổ nàng khiến nàng dù đang say ngủ nhưng cũng mỉm cười nhè nhẹ rồi. Long hôn lên bờ vai gầy mỏng manh quyến rũ kia rồi kéo chăn lên ôm nàng từ phía sau ngủ một giấc bình yên.
10h sáng, khi những tia nắng gắt gao chiếu xuyên qua tấm rèm cửa thì Diệp Thanh mới từ từ mở mắt. Nàng có một giấc ngủ thật ngon đêm qua, cảm giác thoải mái vô cùng. Nàng rời khỏi giường rồi mở cửa bước xuống cầu thang nghe có tiếng động trong phòng bếp liền đi tới đó.
Long đang cởi trần mặc quần cộc đeo tạp dề mà nấu ăn. Mùi món ăn yêu thích của nàng, Diệp Thanh rón rén đôi chân dài thật nhẹ nhàng đi tới ôm lấy hắn rồi hù, ai dè Long đã biết từ trước nên chẳng thèm giật mình mà còn quay lại hôn lên trán nàng một cái rồi trêu : " Công chúa sáng sớm đã dậy rồi đấy à? Mau đánh răng rửa mặt rồi ăn trưa nào."
Diệp Thanh nhéo mũi Long rồi đi vào phòng tắm, lát sau ra đã thấy đồ ăn ngon bày sẵn lên bàn rồi. Long thì đã đứng ở đó rồi bất ngờ bế nàng lên, nàng không kháng cự cho đến khi hắn đặt nàng xuống ghế.
"Oa! Nhìn hấp dẫn quá."
"Mau ăn đi!"
"Ưm...anh nấu ăn là số một luôn!"
Đang ăn, có tiếng bấm chuông và Long ra mở cửa. Hắn ngạc nhiên khi thấy người trước nhà là một cô gái, người này hắn có quen biết và còn có thời gian trên mức bạn bè một chút.
"Lan Hương! Cậu tới làm gì?" Long hỏi, thái độ rất đỗi là bình thường.
"Chào Long! Mình đến có một chút việc, có thể vào nhà nói được không?" cô gái được gọi là Lan Hương khẽ nói, giọng rất không được tự nhiên.
"Mình và cậu còn chuyện để nói sao? Tính đưa mình thứ gì thì đưa đi." Long thở dài nói, hắn đưa tay ra trước.
Lan Hương là bạn thời thơ ấu của Long từ nhỏ và hắn rất thích nàng ngay từ hồi còn học lớp 1. Khi ấy Lan Hương rất dễ thương, lại còn hay mặc váy màu hồng nên Long càng thích. Cứ rủ nàng sang nhà chơi rồi vén váy nàng lên xem, khi ấy chỉ là tình cảm con nít nên hai đứa vẫn cười nói vui vẻ. Vài năng sau đến khi Long nhà ta lên cấp 2 bắt đầu ăn lấp não nên cứ thế phình ra mà không thể kiểm soát, hắn toàn bị bẹn bè trêu trọc vì quá béo. Hắn rất mặc cảm tự ti nhưng không sao giảm được, khi ấy Lan Hương dần xa lánh hắn.
"Cậu làm gì mà cứ đi theo tớ mãi thế! Bực mình." cô bé Lan Hương học lớp 6 xinh xắn bực mình dậm chân quát khi Long béo cứ đi với nàng.
"Mình là bạn thân mà, cùng nhau đi vào lớp có sao đâu mà cậu nổi giận với mình!"
"Bạn cái gì mà bạn, cậu nhìn cậu xem béo như vậy cũng muốn chơi với mình sao? Từ giờ đừng có tới rủ mình đi học nữa." Lan Hương xô ngã Long rồi dậm chân bỏ đi không thèm quay lại nhìn hắn.
Người con gái mà hắn đơn phương từ hồi tiểu học chơi thân với hắn giờ lại vì ngoại của hắn mà nói ra những câu đó, hắn rất buồn.
Ngày ngày bị bạn bè bắt nạt thành quen, Long tính lại hiền lành nên cũng chẳng nói với cha mẹ. Bảo Nguyên lúc này học lớp 5, cô bé cũng rất đáng yêu và thương anh trai mặc dù không phải ruột thịt. Nàng biết anh mình hay bị bắt nạt và dấu cha mẹ, nàng rất ghét những người bắt nạt anh mình và nhiều lần định nói với cha mẹ nhưng Long không cho nói.
"Anh đừng buồn, với em thì anh mãi là số một!"
Long chịu sự bắt nạt đến khi hắn lên lớp 10. Hắn là Lan Hương cùng thi vào một trường tốt, sau mùa hè kéo dài 3 tháng ấy Long đã thay đổi hoàn toàn. Hắn được Bảo Nguyên rủ đi tập gym , chỉ là những bài tập giảm mỡ cùng tạo khối cơ bắp nhưng hiệu quả là rõ rệt.
Ngày nhập học, nàng và hắn khác lớp nhưng nàng luôn chú ý xem cái ngoại hình béo tròn ấy của hắn đang ngồi ở vị trí nào để trêu trọc nhưng không. Hắn đã hoàn toàn thay đổi với dáng vẻ thư sinh nhưng vẫn có cơ bắp, hắn khoác lên mình bộ đồng phục mà chẳng khác nào ác oppa hàn quốc.
Nàng ngữ ngàng đến mức ngay sau buổi học đó nàng đã đứng ở cổng trường để chờ hắn. Nhưng khi hắn xuất hiện, trên ghế sau xe đạp của hắn là một cô gái xinh xắn mới quen, hai người cười nói rất vui vẻ. Chợt trong lòng Lan Hương cảm thấy một cảm giác khó tả, như là một chút ghen với vị trí của cô gái đó.
Rồi những ngày đến trường, nàng thường đứng ngoài hành lang cùng các cô bạn mới quen để ngắm trai đá cầu nơi sân trường. Khi ấy Long cũng có mặt ở đó và hắn đá cầu rất hay nên được các nàng chú ý.
"Kìa! Bạn kia như trai hàn ấy nhỉ! Lại còn đá cầu giỏi nữa chứ huhu mình say nắng mất rồi." Cô bạn níu vai Lan Hương rồi chỉ tay về phía Long cuống quýt nói.
Nàng gật đầu : " Có đẹp thật! Mình có quen bạn ấy."
"Vậy sao? Xin nick Face cái coi." Cả đám nháo nhào lên hỏi nàng khiến nàng buộc phải cho. Nhưng Long không thích chụp ảnh nên nick hắn như kiểu nick phụ vậy nên chẳng có ảnh mà ngắm.
Từ đó Long như là một hotboy ngầm của trường vậy, hắn rất thân thiện với mọi người nên đều được mọi người quý mến. Các bạn nữ thì hay bắt chuyện với hắn, hắn chỉ duy nhất là không hề để ý hay tỏ ra thái độ gì với Lan Hương. Chính cái tỏ ra không lạ không quen này khiến Lan Hương rất lo lắng, phải chăng vì khi xưa nàng có quá đáng với hắn nên giờ hắn đáp lại. Dù gì lúc đó nàng cũng là trẻ con nên suy nghĩ còn non nớt.
Long tham gia đội bóng rổ của trường, mỗi khi hắn có mặt trên sân là cả một hội fan nhiệt tình cổ vũ. Lan Hương thì cảm thấy giờ hắn quá là hoàn hảo đi, giờ nàng mới thấy cái sai lầm của một thời bồng bột.
Sau trận bóng rổ, khi Long đang nghỉ ngơi thì nàng tiến tới bắt chuyện. Nhưng đáp lại nàng là cái cúi đầu và câu nói :
"Xin lỗi! Chúng ta không thân."
Nàng chuyển sang giận hắn, nàng nghĩ nếu lúc đó nàng không làm như vậy thì hắn nào có thay đổi được như bây giờ, nàng liền nghĩ rằng việc mình làm không sai. Nhưng nàng đâu biết rằng động lực mà hắn thay đổi chỉ đơn giản vì em gái Bảo Nguyên của hắn muốn hắn làm vậy.
Không tiếp cận được Long, Lan Hương chuyển sang lấy lòng em gái hắn. Nàng thường hay nói chuyện với Bảo Nguyên về hắn nhưng Bảo Nguyên rất tinh ý, nàng biết nguyên nhân anh mình buồn bã là do Lan Hương nên sớm chẳng có ánh nhìn tốt đẹp với cô bạn thân khác giới này của anh trai.
Rồi mọi việc chẳng đâu vào đâu nữa khi hai người lên lớp 11, lúc này Bảo Nguyên cũng lên lớp 10 và chung trường với cả hai. Dù là anh em nhưng Long cùng Bảo Nguyên cứ dính nhau như hình với bóng, nhiều người không biết còn tưởng họ đang yêu nhau.
Hiện tại, thái động của Long có tiến triển nhưng vẫn là chúng ta không thân. Lan Hương định cứu vớt cú chót bằng màn say nắng ngất được hoàng tử bế vào nhà thì ai ngờ một cô gái từ trong nhà xuất hiện, cô gái này rất xinh đẹp lại chủ động khoác vai Long khiến nàng thêm ngạc nhiên?
"Bạn anh à?" Diệp Thanh hỏi.
"Ừ!"
Tưởng hắn có một mình còn hành sự, ai dè hắn dẫn gái về nhà luôn rồi nên nàng sớm rút lui. Trước khi đi nàng có đưa cho Long một bưu phẩm : " Đây là của một người không rõ danh tính gửi cho cậu, mình chỉ chuyển giúp thôi."
Đưa bưu phẩm cho Long xong Lan Hương rời đi, nhìn theo bóng lưng gầy ấy Long thở dài một hơi sau đó đóng cửa lại cùng Diệp Thanh mở gói bưu phẩm.
Tuổi trẻ ai chẳng có những sai lầm....