Bá Đạo Chiếm Lấy Em
Chương 1 : Đoản
Ngày đăng: 01:30 27/06/20
"Nam, buông em ra." -Cô ra sức đẩy đôi tay như gọng kìm của anh đang vây lấy cô ép vào tường.
Anh nhàn nhạt mím môi, càng ôm cô chặt hơn.
Đẩy không được, cô uất ức, đau xót cái mũi, nước mắt lặng lẽ rơi. Anh luôn như vậy, không làm đau cô thì cũng là bày ra bộ mặt lạnh lùng. Ai anh cũng đối tốt, nhã nhặn, duy nhất với cô thì luôn lạnh nhạt. Anh rất không thích cô. Huhu.
Nhìn đến nước mắt của cô gái nhỏ, anh đau lòng không thôi. Cuối cùng cô cũng chịu thể hiện cảm xúc rồi sao. Cả một tuần lạnh nhạt với anh. Nguyên nhân?
Anh đoán là vì anh không cho cô đi dã ngoại với lớp nên mèo nhỏ tức giận đây mà. Kể từ hôm đó ở nhà cô luôn tránh mặt anh, không nói chuyện, cương quyết ngủ ở phòng khác. Cô là đang ngầm tuyên bố chiến tranh lạnh với anh. Có trời mới biết anh không muốn cô rời xa anh một giây phút nào. Nếu có thể thu nhỏ cô cho vào túi Áo thì tốt. Lại nói dã ngoại kia đi 3 ngày anh sao chịu nổi.
Anh nghĩ chỉ một hai ngày là cô sẽ hết giận, tập đoàn thì đang trong giai đoạn gấp rút triển khai kế hoạch tấn công thị trường thế giới. Tổng giám đốc là anh có hàng núi việc phải làm nên không có thời gian để tâm đến cô. Nào ngờ hôm nay anh tan làm về nhà thì không thấy cô đâu. Tiện thoại cũng tắt. Anh sốt ruột lái xe đi tìm cô, tìm một vòng tất cả những nơi cô có thể đến cũng không thấy đâu. Cuối cùng anh lái xe quay về, bắt gặp cô ngay trước cổng nhà cười nói tạm biệt tên nhóc nào đó.
Chết tiệt ! Cô còn chưa bao giờ cười sáng lạn với anh như vậy. Cảm thấy mình như kẻ ngốc đi lo lắng cho cô gái không tim không phổi là cô. Anh giận dữ kéo cô vào nhà hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng kia như trừng phạt. Cô thế nhưng lại phản kháng anh, còn khóc nữa. Sao đây? Anh mới là người uất ức chứ không phải cô.
Không thể vì cô khóc mà bỏ qua cho cô được, mặc dù anh không nỡ. Anh lao vào xé rách Áo sơ mi gặm cắn cô, từ cổ cho đến xương quai xanh, xuống nữa bầu ngực non mềm. Một tay không an phận luồn vào trong váy cô, kéo quần lót xuống tận đầu gối. Ngón tay vội chen vào hoa huyệt.
"Á. "- Bất ngờ bị dị vật xâm nhập, cô hét lên.
Nức nở lắc đầu nguầy nguậy:
"Không muốn! "
Mặc cô phản đối, anh chỉ chú tâm vào việc "ăn" cô. Tiếp tục thêm một ngón tay xâm nhập ra vào.
"Ư.. Ưm.. " - Cảm giác tê dại hưng phấn làm cô tiết ra mật dịch đầy tay anh, rên nhẹ, trên mặt một màu đỏ hồng.
"Ướt như vậy, còn nói không muôn? Hửm? " - Anh khàn khàn thổi hơi vào tai cô. Rút tay ra.
Cô chưa kịp cảm thấy mất mát thì vật thô to, nóng nỏng của anh lập tức tiến vào thay thế. Cô bất giác kẹp chặt chân lại.
Cảm giác được cô đang chặt chẽ bao lấy mình làm anh thở dốc, đã nhịn đến trán lấm tấm mồ hôi, thì thầm bên tai cô.
"Ngoan, thả lỏng ra anh mới vào được!"
Bảo bối trong lòng mặt vẫn còn vương nước mắt ngước nhìn anh rồi ngoan ngoan thả lỏng người. Anh yêu thương xoa xoa lưng cô, vòng tay cô lên cổ mình, bên dưới bắt đầu luật động ra vào. Môi lưỡi quấn quýt, anh hôn đến khi cô không thở nổi mới buông ra để cô hô hấp. Dạy lâu như vậy rốt cuộc kĩ năng hôn của cô cũng tiến bộ đôi chút, sức chịu đựng có vẻ lâu hơn trước.
Một đêm đổi không biết bao nhiêu tư thế, anh phóng vào trong cô cũng không biết bao nhiêu lần đến nỗi bụng nhỏ bằng phẳng của cô giờ hơi gồ lên.
"Aaa." - Anh gầm lên, rót hết tinh hoa vào trong cô. Làm cả đêm khiến cô mệt chết, người mềm nhũn ngã vào lòng anh thiếp đi. Anh lấy khăn lông lau thân thể hai người rồi ôm cô chìm vào mộng đẹp.
Sáng hôm sau anh vì nghe tiếng thút thít của bảo bối trong ngực mà tỉnh giấc. Như thế nào vẫn còn khóc?
Thương tiếc hôn lên giọt nước mắt của cô, ai ngờ cô đẩy anh ra. Anh nhíu mày nhìn cô. Lập tức cô rụt cổ lại, lùi ra xa anh một chút. Cô rất sợ anh. Tuy anh chưa bao giờ động tay động chân với cô nhưng bộ dáng lạnh lùng này rất đáng sợ.
Hành động nhỏ này của cô khiến anh cảm thấy có chút buồn. Cô không muốn ở gần anh như vậy sao. Anh thở dài, bước xuống giường, định vào phòng tắm. Bỗng cô gái nhỏ khóc to hơn, nói một câu khiến anh tức giận:
"Em muốn chuyển vào kí túc xá, không muốn sống ở đây."
"Em vào đó để tiện gặp mấy tên con trai kia sao?"- Anh rống giận nhìn cô.
"Đừng nghĩ ai cũng xấu như anh. Không có em ở đây, hai người chẳng phải sẽ có không gian riêng tư?"- Cô vạch trần anh.
"Hai người? Em nói ai? "- anh đang cố hiểu câu nói kia của cô.
"Em sẽ chuyển đi trong hôm nay."- cô không muốn nói thêm về chuyện này nữa. Dù sao cũng đã quyết định không ồn ào mà sẽ chúc phúc cho bọn họ rồi. Cô bước xuống giường, chưa kịp đặt chân xuống thì anh đã lao đến.
"Ai cho phép em rời đi. Em nói rõ chuyện này là sao?"
"Em thấy hai người rất xứng đôi. Chị ấy xinh đẹp, dịu dàng như vậy..."- Cô gục mặt nói.
Não anh nhanh chóng lục tìm thông tin. Gần đây anh đâu có tiếp xúc với ai là nữ. Không phải cô đang nói về cô em gái vừa từ Mĩ về của anh đấy chứ. Hôm đó em gái vừa từ sân bay về liền chạy đến công ty nhào vào ôm anh...
Lẽ nào mèo nhỏ đã nhìn thấy cảnh này?
Thì ra là vậy. Cô tức giận không nói chuyện với anh, muốn chuyển vào kí túc xá là vì ghen sao?
Nghĩ đến đây anh vui mừng ôm chặt cô vào lòng, vùi mặt vào hõm vai cô cắn nhẹ.
"Bé con à, em nói có phải cô gái ôm anh ở phòng làm việc không?"
Còn muốn cô nói sao?
"Đó là em gái ruột của anh, mới từ Mĩ về. Không phải em ghen với nó đấy chứ? "- Anh trêu chọc cô.
"Em gái anh?" - cô ngạc nhiên nhìn anh, vài giây sau nói tiếp:
"Ai biết anh có nói dối không? "
"Em có muốn anh làm xét nghiệm ADN không?"
Cô biết mình đã hiểu lầm anh, thẹn thùng ôm cổ anh hôn lên má. Đây là cách cô vẫn hay làm để chuộc lỗi. Và chưa lần nào thất bại.
"Hửm? Biết sai rồi sao? Vậy còn việc em đi chơi với tên nhóc kia, còn cười với hắn thì sao? Anh có nên đánh vào mông em không?" - Anh bóp nhẹ cặp mông vểnh lên của cô.
"Không phải, cậu ấy đưa em về thôi. Em không có đi chơi với cậu ấy."- cô vội thanh minh
"Không được, phải phạt em để em nhớ rằng ngoài anh ra không được tiếp xúc với bất kì tên đàn ông nào."
Dứt lời, anh tiếp tục công việc "trừng phạt" cô.
Một màn mây mưa lại tiếp diễn.
Haiz, cô gái nhỏ này của anh có rất nhiều vệ tinh vây lấy, anh phải ngăn chặn chuyện này ngay, chắc phải lừa cô mang thai để trói chặt cô bên người vậy. À mà việc anh lén đi làm giấy đăng kí kết hôn với cô một năm trước cô vẫn chưa phát hiện. Để khi nào cô mang thai tiểu bảo bối anh mới nói cho cô biết. Như vậy không sợ cô không đồng ý rồi.
-The end-
Anh nhàn nhạt mím môi, càng ôm cô chặt hơn.
Đẩy không được, cô uất ức, đau xót cái mũi, nước mắt lặng lẽ rơi. Anh luôn như vậy, không làm đau cô thì cũng là bày ra bộ mặt lạnh lùng. Ai anh cũng đối tốt, nhã nhặn, duy nhất với cô thì luôn lạnh nhạt. Anh rất không thích cô. Huhu.
Nhìn đến nước mắt của cô gái nhỏ, anh đau lòng không thôi. Cuối cùng cô cũng chịu thể hiện cảm xúc rồi sao. Cả một tuần lạnh nhạt với anh. Nguyên nhân?
Anh đoán là vì anh không cho cô đi dã ngoại với lớp nên mèo nhỏ tức giận đây mà. Kể từ hôm đó ở nhà cô luôn tránh mặt anh, không nói chuyện, cương quyết ngủ ở phòng khác. Cô là đang ngầm tuyên bố chiến tranh lạnh với anh. Có trời mới biết anh không muốn cô rời xa anh một giây phút nào. Nếu có thể thu nhỏ cô cho vào túi Áo thì tốt. Lại nói dã ngoại kia đi 3 ngày anh sao chịu nổi.
Anh nghĩ chỉ một hai ngày là cô sẽ hết giận, tập đoàn thì đang trong giai đoạn gấp rút triển khai kế hoạch tấn công thị trường thế giới. Tổng giám đốc là anh có hàng núi việc phải làm nên không có thời gian để tâm đến cô. Nào ngờ hôm nay anh tan làm về nhà thì không thấy cô đâu. Tiện thoại cũng tắt. Anh sốt ruột lái xe đi tìm cô, tìm một vòng tất cả những nơi cô có thể đến cũng không thấy đâu. Cuối cùng anh lái xe quay về, bắt gặp cô ngay trước cổng nhà cười nói tạm biệt tên nhóc nào đó.
Chết tiệt ! Cô còn chưa bao giờ cười sáng lạn với anh như vậy. Cảm thấy mình như kẻ ngốc đi lo lắng cho cô gái không tim không phổi là cô. Anh giận dữ kéo cô vào nhà hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng kia như trừng phạt. Cô thế nhưng lại phản kháng anh, còn khóc nữa. Sao đây? Anh mới là người uất ức chứ không phải cô.
Không thể vì cô khóc mà bỏ qua cho cô được, mặc dù anh không nỡ. Anh lao vào xé rách Áo sơ mi gặm cắn cô, từ cổ cho đến xương quai xanh, xuống nữa bầu ngực non mềm. Một tay không an phận luồn vào trong váy cô, kéo quần lót xuống tận đầu gối. Ngón tay vội chen vào hoa huyệt.
"Á. "- Bất ngờ bị dị vật xâm nhập, cô hét lên.
Nức nở lắc đầu nguầy nguậy:
"Không muốn! "
Mặc cô phản đối, anh chỉ chú tâm vào việc "ăn" cô. Tiếp tục thêm một ngón tay xâm nhập ra vào.
"Ư.. Ưm.. " - Cảm giác tê dại hưng phấn làm cô tiết ra mật dịch đầy tay anh, rên nhẹ, trên mặt một màu đỏ hồng.
"Ướt như vậy, còn nói không muôn? Hửm? " - Anh khàn khàn thổi hơi vào tai cô. Rút tay ra.
Cô chưa kịp cảm thấy mất mát thì vật thô to, nóng nỏng của anh lập tức tiến vào thay thế. Cô bất giác kẹp chặt chân lại.
Cảm giác được cô đang chặt chẽ bao lấy mình làm anh thở dốc, đã nhịn đến trán lấm tấm mồ hôi, thì thầm bên tai cô.
"Ngoan, thả lỏng ra anh mới vào được!"
Bảo bối trong lòng mặt vẫn còn vương nước mắt ngước nhìn anh rồi ngoan ngoan thả lỏng người. Anh yêu thương xoa xoa lưng cô, vòng tay cô lên cổ mình, bên dưới bắt đầu luật động ra vào. Môi lưỡi quấn quýt, anh hôn đến khi cô không thở nổi mới buông ra để cô hô hấp. Dạy lâu như vậy rốt cuộc kĩ năng hôn của cô cũng tiến bộ đôi chút, sức chịu đựng có vẻ lâu hơn trước.
Một đêm đổi không biết bao nhiêu tư thế, anh phóng vào trong cô cũng không biết bao nhiêu lần đến nỗi bụng nhỏ bằng phẳng của cô giờ hơi gồ lên.
"Aaa." - Anh gầm lên, rót hết tinh hoa vào trong cô. Làm cả đêm khiến cô mệt chết, người mềm nhũn ngã vào lòng anh thiếp đi. Anh lấy khăn lông lau thân thể hai người rồi ôm cô chìm vào mộng đẹp.
Sáng hôm sau anh vì nghe tiếng thút thít của bảo bối trong ngực mà tỉnh giấc. Như thế nào vẫn còn khóc?
Thương tiếc hôn lên giọt nước mắt của cô, ai ngờ cô đẩy anh ra. Anh nhíu mày nhìn cô. Lập tức cô rụt cổ lại, lùi ra xa anh một chút. Cô rất sợ anh. Tuy anh chưa bao giờ động tay động chân với cô nhưng bộ dáng lạnh lùng này rất đáng sợ.
Hành động nhỏ này của cô khiến anh cảm thấy có chút buồn. Cô không muốn ở gần anh như vậy sao. Anh thở dài, bước xuống giường, định vào phòng tắm. Bỗng cô gái nhỏ khóc to hơn, nói một câu khiến anh tức giận:
"Em muốn chuyển vào kí túc xá, không muốn sống ở đây."
"Em vào đó để tiện gặp mấy tên con trai kia sao?"- Anh rống giận nhìn cô.
"Đừng nghĩ ai cũng xấu như anh. Không có em ở đây, hai người chẳng phải sẽ có không gian riêng tư?"- Cô vạch trần anh.
"Hai người? Em nói ai? "- anh đang cố hiểu câu nói kia của cô.
"Em sẽ chuyển đi trong hôm nay."- cô không muốn nói thêm về chuyện này nữa. Dù sao cũng đã quyết định không ồn ào mà sẽ chúc phúc cho bọn họ rồi. Cô bước xuống giường, chưa kịp đặt chân xuống thì anh đã lao đến.
"Ai cho phép em rời đi. Em nói rõ chuyện này là sao?"
"Em thấy hai người rất xứng đôi. Chị ấy xinh đẹp, dịu dàng như vậy..."- Cô gục mặt nói.
Não anh nhanh chóng lục tìm thông tin. Gần đây anh đâu có tiếp xúc với ai là nữ. Không phải cô đang nói về cô em gái vừa từ Mĩ về của anh đấy chứ. Hôm đó em gái vừa từ sân bay về liền chạy đến công ty nhào vào ôm anh...
Lẽ nào mèo nhỏ đã nhìn thấy cảnh này?
Thì ra là vậy. Cô tức giận không nói chuyện với anh, muốn chuyển vào kí túc xá là vì ghen sao?
Nghĩ đến đây anh vui mừng ôm chặt cô vào lòng, vùi mặt vào hõm vai cô cắn nhẹ.
"Bé con à, em nói có phải cô gái ôm anh ở phòng làm việc không?"
Còn muốn cô nói sao?
"Đó là em gái ruột của anh, mới từ Mĩ về. Không phải em ghen với nó đấy chứ? "- Anh trêu chọc cô.
"Em gái anh?" - cô ngạc nhiên nhìn anh, vài giây sau nói tiếp:
"Ai biết anh có nói dối không? "
"Em có muốn anh làm xét nghiệm ADN không?"
Cô biết mình đã hiểu lầm anh, thẹn thùng ôm cổ anh hôn lên má. Đây là cách cô vẫn hay làm để chuộc lỗi. Và chưa lần nào thất bại.
"Hửm? Biết sai rồi sao? Vậy còn việc em đi chơi với tên nhóc kia, còn cười với hắn thì sao? Anh có nên đánh vào mông em không?" - Anh bóp nhẹ cặp mông vểnh lên của cô.
"Không phải, cậu ấy đưa em về thôi. Em không có đi chơi với cậu ấy."- cô vội thanh minh
"Không được, phải phạt em để em nhớ rằng ngoài anh ra không được tiếp xúc với bất kì tên đàn ông nào."
Dứt lời, anh tiếp tục công việc "trừng phạt" cô.
Một màn mây mưa lại tiếp diễn.
Haiz, cô gái nhỏ này của anh có rất nhiều vệ tinh vây lấy, anh phải ngăn chặn chuyện này ngay, chắc phải lừa cô mang thai để trói chặt cô bên người vậy. À mà việc anh lén đi làm giấy đăng kí kết hôn với cô một năm trước cô vẫn chưa phát hiện. Để khi nào cô mang thai tiểu bảo bối anh mới nói cho cô biết. Như vậy không sợ cô không đồng ý rồi.
-The end-