Ba Ngày Yêu

Chương 8 :

Ngày đăng: 10:59 18/04/20


Ngoài trời đang bắt đầu mưa, từng cơn gió se lạnh hoà cùng những cơn mưa lất phất dưới ánh đèn vàng rọi lên khuôn mặt ửng hồng của cô.. vệ sỹ đưa cô lên phòng, ngay lập tức cánh cửa phòng đóng rầm thật mạnh.. khuôn mặt anh từ trắng chuyển sang đỏ tím tái vì tức giận, anh liếc nhìn cô, anh nhíu mày thở dài..



- cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?



Cô ngước lên nhìn anh..



- ơ nay anh ở nhà à?



- cô.. cô..?



- tôi làm sao? Anh tức gì mà tức, ai cũng có cuộc sống riêng, cuộc sống tôi là vậy đấy..



Tay anh xỏ túi quần, mắt liếc nhìn theo cô cho đến khi cô nằm vật xuống giường..anh kìm nén cơn giận ngồi xuống mép giường, một tay bấm điều khiển ti vi, mở một bản nhạc thật to..



- ồn ào quá..



Anh nhếch môi nhìn cô, âm thanh ti vi mỗi lúc một to lên.. cô ngồi bật dậy..



- bộ anh điếc hay sao mà cho lớn tiếng vậy hả?



- bộ cô chưa có chồng hay sao mà uống say sỉn giờ nay mới về nhà..



Cô đứng hình nhìn anh rồi nở ra nụ cười..



- Đặng Đình Dũng, tôi nói cho anh biết nhá, tôi với anh là vợ chồng hờ, chúng ta đã thống nhất là mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng, vậy cho nên anh lấy tư cách gì mà cấm tôi..



- cô một vừa hai phải thôi nhá, cô đi đến giờ này mới về, mai ra đường để ai biết người ta cười vào mặt tôi à..



- à.. thì ra cái anh quan trọng vẫn là thể diện cái mặt anh, còn mặt tôi anh vất cho chó nó tha à?



Anh bước xuống giường..



- anh định đi đâu?



- tôi đi đâu k liên quan tới cô..



Cô quăng mạnh gối xuống giường..



- có giỏi anh đi luôn đi..



Cánh cửa phòng mở ra, cô mệt mỏi nằm xuống giường.. cô thấy đèn sáng của ô tô rọi sáng, cô cười nhạt...



Anh tức giận đấm mạnh vào vô lăng rồi lao nhanh ra khỏi nhà trong đêm tối.. đứng trước trung cư cao cấp nơi Kiều Thanh sinh sống, anh bước xuống xe và gõ cửa phòng.. Kiều Thanh nhìn thấy anh vui sướng không để đâu cho hết, cô ôm chặt cổ anh..



- lại nhớ em rồi phải không?



Anh k trả lời, gỡ tay Kiêu Thanh ra khỏi người mình, ngồi xuống ghế sofa bật nắp một chai rượu vang.. Kiều Thanh nhíu mày nhìn anh đầy nghi hoặc..



- anh có chuyện gì không vui à?



- k những k vui, mà anh còn đang điên..



- có phải chuyện với vợ anh..



- thôi khỏi? đừng nhắc tới cô ta làm gì..
- phải rồi, cô sẽ đi làm.. k thể mãi ở nhà thế này được, có ngày mình sẽ chết vì chán mất..



Cả một ngày trôi qua, quanh ra quanh vào cô lại gọi face time cho mẹ chồng hoặc lên dọn dẹp lại phòng và tủ quần áo..



Giúp việc:



- cô chủ cứ để đó chúng tôi làm được.



- không sao đâu, cháu tự mình dọn dẹp phòng được, cô cứ đi làm việc dưới tầng và các tầng khác đi.



- cậu chủ biết được Sẽ trách mắng chết..



- anh ấy mắng đã có cháu lo.. à mà cô..



- sao thế cô?



- cháu hỏi này, anh ấy trước khi lấy cháu có hay ăn cơm nhà hoặc dẫn ai về ăn cùng chưa?



- cái này... tôi...



- cô k giám nói ạ?



- tôi sợ... sợ..



- cháu là vợ anh ấy, cô lo gì..?



- trước khi lấy cô, cậu ấy cũng hay dẫn cô Kiều Thanh về nhà, mà cậu ấy đi công tác suốt, ít khi ăn cơm nhà lắm cô..



Cô mỉm cười..



- dạ.. thôi cô có thể đi làm việc của mình được rồi..



- cô Phương đừng nói chuyện tôi nói cho cậu Dũng biết nha..



- cô yên tâm, đó là quá khứ rồi mà..



Cô tiến đến mở ngăn kéo tủ ra,những tấm ảnh hai người chụp chung được anh để gọn trong một quyển album dưới một tập giấy tờ... cô k hiểu rõ cảm giác của bản thân lúc này, nhưng cô chỉ biết rằng mình không vui, cảm giác chông chênh lạ thường..



Tiếng tít còi ô tô ngoài cổng, từ ban công cô ngó ra, đồng hồ đã điểm 7 giờ tối, cô mặc chiếc váy trắng bước xuống tầng dặn dò mọi người ăn cơm trước đi... anh kéo kính xe xuống nhưng mắt lại k nhìn cô..trong xe, dưới ánh đèn đường vàng chiếu rọi, một bản nhạc buồn vang lên..



- mình bước qua đời nhau



Để làm nhau đau



Để làm nhau khóc



Gặp nhau không muốn chào..



Mình bước qua đời nhau



Để lại thương đau



Để lại vết sâu có xóa mờ được đâu..