Bạc Kiếp (Gả Cho Anh)

Chương 7 :

Ngày đăng: 08:42 19/04/20


Minh ở trại tâm thần được gần 1 tháng, ở đây càng lâu cô mới hiểu rõ bản chất thật sự của cái bệnh viện tâm thần này. Đây nào phải là bệnh viện thật sự vì số người điên trong đây quá ít đi. Gần như 100 người thì chỉ có 20 người bị điên, còn lại 80 người là người bình thường. Vì sao cô biết như thế, là vì cô quan sát được.



Bệnh viện này to lắm, chia ra làm 3 khu ABC, chỗ cô đang ở là khu C, chắc là khu chứa nhiều người người điên thật sự nhất. Hai khu còn lại cô chưa từng qua nhưng cô thấy được bọn họ sinh hoạt, có những người giống cô còn có những người mạnh hơn cô. Hóa ra đây chính là nhà tù " đen " dùng để giam giữ những người vốn bình thường một cách hợp lý và hợp pháp nhất. Thật là kinh khủng và đáng sợ!



Bác sĩ Kha Nam là bác sĩ chính ở đây, anh không thường đến bệnh viện nhưng mỗi lần đến sẽ đi thăm cô một chút. Anh bảo cô không nên quá bình thường lâu lâu hóa điên hóa rồ một chút sẽ tốt hơn. Từ ngày anh ra mặt bảo vệ cho cô, cô cư nhiên không bị xếp sinh hoạt chung với "người điên" thật sự nữa. Chỗ cô đang ở là khu nặng, số người điên thật cũng rất nhiều, ban đầu cô được xếp ở chung phòng với hai lão bà bà nhưng sau đó bác sĩ Nam lại xếp cho cô vào ở riêng với một người phụ nữ trung niên ít nói, bà ta không biết điên thật hay giả nhưng suốt ngày cứ đọc sách, sách của bà ta chất đống nhưng lại có chẳng cho ai động vào.



Hôm nay bệnh viện cho tất cả bệnh nhân đi tiêm chủng phòng bệnh, Minh cũng phải đi. Lúc ở hội trường cô cũng ra vẻ ngáo ngơ để không ai để ý đến. Nghe bác sĩ Minh bảo hôm nay có sở y tế về kiểm tra bệnh nhân ở bệnh viện nhưng chỉ kiểm tra vài người, đa số khu C còn khu AB vẫn không ai dám đụng đến.



Vừa tiêm xong, Minh gặp được bác sĩ Nam, anh đang xem hồ sơ với mấy người trên sở y tế. Cô thấy người lạ liền ra về ngáo ngáo ôm lấy tay bác sĩ Nam.



- Bác sĩ, hôm nay đông quá đông quá vui quá.



Bác sĩ Nam cũng phụ họa theo cô:



- Vui không, cô ra chỗ kia chơi đi lát tôi đưa cô đi chơi nha, chịu không?



Vi Minh gật đầu, cô cười khúc khích:



- Được được nha.



Đợi cô đi rồi, hai ba vị bác sĩ đang viết hồ sơ mới vui vẻ cười đùa với nhau.



- Ai cô gái đó xinh quá mà tiếc thật...người thế mà lại bị điên.



Bác sĩ Nam cũng gật đầu cho có, anh lại quay mắt nhìn về phía Minh, trong mắt chứa nhiều tia vui mừng.



Đợi đoàn bác sĩ khám xong, bác sĩ Nam tìm Minh, lúc cô đến, gương mặt anh khá căng thẳng. Minh lấy cái cốc trên bàn, cô ấn lấy một chút nước lọc vừa uống vừa hỏi:



- Anh tìm tôi có chuyện gì sao?



Bác sĩ Nam gật đầu, anh nghiêm túc nói:



- Tôi tìm được cơ hội cho cô thoát ra ngoài....



Minh nghe đến đây liền bị sặc nước, cô vui mừng ra mặt:



- Thật sao bác sĩ... thật sao?



Cô ôm chầm lấy hai tay bác sĩ Nam khiến cho anh có chút ngạc nhiên, lại ngại ngùng ho than vài tiếng. Minh thấy anh không nhìn thẳng cô, cô cũng biết mình thất thố nhưng vì vui quá cô không kìm chế được.



- Xin lỗi anh tại tôi vui quá.



Bác sĩ Nam cũng không bắt lỗi của cô, anh uống mỗi ít cà phê để sẵn trên bàn, sau đó nghiêm trọng nhìn cô, nói:



- Ừ không sao, hôm nay trên sở về kiểm tra muốn lấy bệnh nhân của viện lên làm nghiên cứu chuyên khoa cho thực tập sinh của bệnh viện quốc tế vừa mở. Tôi nghĩ cô có thể dùng cách này để trốn ra nhưng...



Minh thật sự quá đỗi vui mừng, cô lại có quên mất phía sau vẫn còn một chữ "nhưng".



- Được được....vậy anh giúp tôi đi, nếu tôi ra bên ngoài được tôi sẽ trả công cho anh.



Bác sĩ Nam nhíu mày:



- Nhưng mà...



- Nhưng mà sao hả bác sĩ?


Được xuống xe cả đám người "điên" phấn khích cực điểm, lại ngay đoạn lên cầu mát rười rượi, ai nấy đều chạy điên cuồng may là có dây trói lại không chắc lại có người nhảy luôn xuống cầu. Nhóm 6 người đi theo 2 bác sĩ thực tập còn non mặt, Minh vừa đi vừa quan sát, khi đi xuống gần đến dưới chân cầu Minh vội buông dây chạy đi mất. Cô lại nhanh trí trong lúc đi xuống cũng tháo lỏng dây "đồng bọn", nên khi cô chạy thì bọn họ cũng chạy theo. Mỗi tên mỗi hướng, có tên lao theo cô, có tên bị vướng lại vì chưa được tháo dây, có tên chạy được lao luôn lên thành cầu, quang cảnh sáng sớm kẹt xe trên cầu lại thêm phần náo loạn.



Minh quan sát một chút, cô luồng lách qua mấy chiếc xe đang đợi thông đường, chạy thẳng sang đường bên kia. Trên cầu lượng xe lưu thông rất nhiều vì tuyến này là tuyến đường huyết mạch để đi ra vào thành phố. Minh nhìn sơ từ xa vài chiếc xe con đang chạy lại, có cả xe tải, xe khách đủ loại phương tiện. Nhắm mắt cô lao ra đường, canh chuẩn xác chiếc xe con màu đen sang trọng đang lao đến. Phía sau cô, mấy người bác sĩ tóm gần được hết "đồng bọn" của cô, bây giờ có lẽ họ đang tìm cô rồi.



"Kít" tiếng thắng xe, Minh ngã vật ra đường, trên trán cô máu chảy tong tong mùi vị tanh tưởi.



- Cô này cô bị điên hả?



Giọng nam trầm nghe khá quen, Minh cố dựng người dậy, trong nổi sợ hãi cô vội túm lấy tay người đàn ông trước mặt, cầu xin với sự thành khẩn nhất:



- Lạy anh, anh đưa tôi đi đi được không, tôi lạy anh.



Phía bên kia đường, tên bác sĩ mập mạp đã nhìn thấy cô, ông ta hét:



- Cô kia đứng lại.



Minh nhìn thấy tên bác sĩ đang ì ạch chạy về bên này, cô sợ hãi đến mức quên luôn đầu mình đang chảy máu, cô ôm lấy người đàn ông, khóc lóc van nài:



- Tôi làm trâu làm ngựa cho anh cũng được, anh cứu tôi tôi không bị điên có người hại tôi, anh giúp tôi, ông Lâm hại tôi...anh cứu tôi đi, cứu tôi đi.



Người đàn ông nheo nheo mắt, anh ta nhìn cô, gương mặt tuấn lãng quen thuộc nhưng lại lạnh lẽo đến run người.



- Lâm nào, cô nói Lâm nào?



Minh vội vàng:



- Lâm gỗ là Lâm gỗ...



- Ồ...



Người đàn ông ồ lên một tiếng, Minh nhìn anh ta, cô hồi hộp sợ hãi đến quên cả bản thân gần kiệt sức.



- Cứu tôi đi...cứu tôi...



Người đàn ông nhìn cô, cô gái xanh xao ốm yếu mặc bộ quần áo của bệnh viện tâm thần, trên đầu máu chảy như nước, tay chân không chỗ nào là không vết thương trầy xước khi nãy va chạm. Môi người đàn ông mím lại sau lại giãn ra, anh kéo tay cô, nói rõ từng chữ:



- Lên xe đi nói sau.



Minh vội gật đầu, lúc cô leo lên xe cũng là lúc tên bác sĩ mập vừa qua đến bên đường. Người đàn ông thấy tên bác sĩ đi gần đến xe mình, anh vào số không khách khí đề ba chạy mất, để lại tên bác sĩ ú ớ đứng ngốc nhìn không biết chuyện gì.



Khóe môi người đàn ông khẽ cong lên, anh lấy từ hộc xe cái kính đen đeo vào, môi hừ mấy tiếng:



- Mập quá chạy lại ông à?



Minh nghe người đàn ông tự mãn, cô quay đầu lại nhìn... ồ hóa ra tên bác sĩ đang ì ạch chạy theo... đúng là ngu hết phần thiên hạ mà.



Chiếc xe đang chạy bon bon lại đột nhiên thắng gấp, Minh không kịp phản ứng cô liền nhào lên trước, đầu đập vào phía trước...khung cảnh mơ hồ.. cô quay sang người đàn ông thấy anh ta đang cau mày nhìn cô...gương mặt người đàn ông đẹp trai xuất thần... ánh mắt này, gương mặt này quen quá... cô gặp ở đâu rồi nhỉ... à là diễn viên mà... Tông Dân đúng không?



- Tông....



Người đàn ông vừa lái xe vừa đưa tay đỡ lấy cô, anh cong môi khẽ cười:



- Ngủ đi. À tôi là Tông Dân!



Tông Dân...Tông Dân...trong mơ hồ cô ý thức được mình đang được người khác đỡ lấy... cảm giác rất tốt... rất tốt..