Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Chương 2661 : Tình địch của lão phật gia là đàn ông [7]

Ngày đăng: 03:17 30/04/20


Phong Phong ôm con gái chơi một hồi mới cất tiếng: “Không cần đâu, cô mất công chuẩn bị lâu như thế rồi, cứ tổ chức bình thường đi ạ.”



“Thế này thì bình thường kiểu gì, đến lúc đó người bị chửi cũng không phải là con gái cậu.” Mẹ Kiều trầm giọng nói.



Phong Phong hơi khựng lại, tay ôm con gái cũng siết chặt, anh đáp: “Cháu sẽ không để chuyện này xảy ra đâu, cô cứ yên tâm.”



Ba Kiều vỗ vỗ lên tay vợ, lại nhìn Phong Phong: “Vậy cậu cứ sắp xếp ổn thỏa, có gì cần thì nói với tôi.”



“Cháu cảm ơn chú!” Phong Phong nói rồi lại bế Tiểu Bất Điểm lên, “Cháu đưa con bé đi ngủ trước.”



Ba kiều không phản đối, nhìn hai ba con họ đi lên rồi mới quay lại nhìn vợ mình: “Em vừa vừa phai phải thôi, có nói thế nào thì nó cũng sắp lấy con gái em rồi. Con cái lớn từng đó rồi em hà tất cứ phải làm khó nó mãi thế.”



Mẹ Kiều ngoảnh lại trừng mắt nhìn chồng mình.



“Nó đối xử với Nhã Nhã nhà chúng ta thế nào chẳng lẽ mấy ngày nay em vẫn chưa nhìn thấy rõ à, không hề thua kém chúng ta chút nào. Vào lúc này nó vừa phải đối phó chuyện bên ngoài, về đến nhà còn phải nhìn cái mặt lạnh băng của em, em cho các con chút thời gian để thở đi chứ.” Ba Kiều nói xong liền đứng dậy, thở dài đi về phòng ngủ.




Mẹ Kiều muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra nổi, ngược lại lại cảm thấy hơi tủi thân, sao giờ lại thành bà sai rồi?



***



Trong phòng ngủ trên lầu, Kiều Nhã Nguyễn vẫn chưa ngủ. Tiểu Bất Điểm vẫn đang lăn lộn bên cạnh ba mình cười nói khanh khách với ba.



Phong Phong một tay chống đầu mình, một tay nắm lấy cánh tay nhỏ của bé, “Ngủ đi thôi được không nào?”



Tiểu Bất Điểm bò vào lòng Phong Phong, cơ thể bé nhỏ vặn vẹo, “Con không muốn ngủ, ba chơi với con đi mà.”



“Sao con nhiều năng lượng thế nhỉ, cũng chỉ có thằng oắt bên Sở gia kia là trị nổi con thôi.” Phong Phong thở dài, ôm con gái nằm xuống, hôn hôn lên đầu bé, “Nhắm mắt lại đi, ba đếm ngược từ hai mươi xuống con mới mở mắt ra nhé.”



“Được ạ.” Tiểu Bất Điểm cười tít mắt gật đầu, sau đó nhắm mắt lại.




Phong Phong vừa vỗ nhẹ lên người bé, vừa khẽ đếm.



Nhưng anh đếm rất chậm, còn chưa đếm đến mười, bé con trong lòng đã ngủ mất rồi, bàn tay vốn đang tóm lấy áo anh giờ cũng đã buông xuống đặt dưới mặt, ngoan ngoan cuộn người lại ngủ ngon.



Phong Phong cúi xuống hôn lên mặt con gái, sau đó kéo chăn đắp lại cho bé, lại nhìn Kiều Nhã Nguyễn đang ngủ bên cạnh. Một là con gái, một là cô đều là tất cả của anh.



Phong Phong đang ngẫm nghĩ, điện thoại trên bàn lại rung lên. Anh cúi đầu nhìn Tiểu Bất Điểm đang vặn vẹo người sắp khóc, lại vỗ vỗ lên người bé, sau đó mới dậy cầm điện thoại lên. “Alo...”



“Hi, lâu rồi không gặp.” Bên kia truyền tới một âm thanh già nua nhưng lại rất có tinh thần.



Phong Phong khựng lại. Nhận ra người đàn ông kia là ai, anh quay người đi ra ban công, trầm giọng đáp: “Ông vẫn còn sống à, đúng là bất ngờ thật đấy.”



“Phong Phong, thời gian này sống vẫn tốt chứ? Người phụ nữ kia thì sao?” Jack Tông cười ha hả, như thể không hề để ý tới lời trù ẻo của Phong Phong.



“Vợ tôi sống rất tốt, cảm ơn sự quan tâm của ông.” Phong Phong phì cười, “Jack Tông, cẩn thận chọc vào người không nên chọc vào đấy, tới lúc đó thì kẻ đen đủi chỉ là mình thôi.”



“Ôi, cậu đang nói cậu đấy hả? Phong Phong? Cậu là thành tựu số một của tôi, nhưng tôi cũng có thể hủy hoại cậu bất cứ lúc nào. À, còn con đàn bà kia nữa, chắc nó sẽ không thành vợ cậu nổi đâu.” Jack Tông vẫn cười khà khà, giọng điệu uy hiếp một cách bình thản.