Bí Đao Thối Và Con Nhỏ Ngốc

Chương 55 : Về đi! Tớ Cần Cậu!

Ngày đăng: 23:05 21/04/20


- thực sự thì chúng tôi không thể giúp gì hơn!_ vị bác sĩ nọ khẽ lắc đầu



- các người nói gì vậy? Lương tâm để đâu cơ chứ??



Thiên An giận dữ quát lớn, căn phòng trở nên im bặt, không khí căng thẳng hơn bao giờ hết



- chúng tôi.. đã cố hết sức! Phép màu... đã không xảy ra!



- câm miệng mấy người lại! Hãy làm tất cả những gì mà mấy người có thể! Nếu không muốn cái bệnh viện này sụp đổ!



Rầm...



Bao nhiêu thứ trên bàn bị cơn tức giận của Thiên An mà đổ lung tung ra sàn, vị bác sĩ khẽ lắc đầu thở dài.. ông đâu có khả năng làm sống lại người chết.. hay làm gì có cách nào khiến người ngủ 2 năm tỉnh dậy đi lại bình thường khi đã hết cơ hội?



.......



- Nhi này! Cậu đang làm gì vậy?



- à! Tớ đang vẽ thôi!_ Nhi mỉm cười đáp lại cô bạn cùng khóa. Phong cảnh bên ngoài đều được cô vẽ lại một cách sinh động, xem ra khả năng hội họa của cô cũng không tệ hại cho lắm



- cậu vẽ chi vậy? Không định ra chơi cùng mọi người sao?



- vẽ cho người đặc biệt! Tất cả tớ sẽ ghi lại cho cậu ấy xem!



- tình cảm thế? Mà hai cậu quen nhau từ nhỏ rồi mà nhỉ?



- sao cậu biết?_ Nhi ngạc nhiên



- khi cậu ấy còn làm ca sĩ, cậu ấy nhắc tới cậu suốt đấy! Hầu hết tất cả những bài hát do cậu ấy sáng tác cũng toàn liên quan đến cậu!



Nhi ngỡ ngàng rồi mỉm cười, vui thật! Lâu lắm rồi mới có cảm giác lạ lùng như vậy.. tên bí đao thối đó.. vẫn đáng yêu như ngày nào nhỉ?



Ngày hôm sau...



Mọi người tổ chức đi thăm quan, Nhi cùng nhóm bạn tham gia, khu rừng này....y hệt khu rừng mà trước Nhi bị lạc, trong đây thực sự rất mát, có đủ loại hoa, đủ loại màu sắc, Nhi nhìn là thích mê, chỉ tiếc mùa này không có lan trắng mà cũng chẳng có sen... nhanh tay lôi vở vẽ ra, Nhi lại ghi lại những cảnh vật đẹp đẽ xung quanh, chính vì vậy mà cô luôn là người đi sau cùng..




- a.... dạ! Cảm ơn anh nhiều nhé! Mà em còn chưa nhớ tên anh nữa!_ mắt Nhi tròn xoe, nhìn thực đáng yêu



- gọi anh là Khoa được rồi!



Nhi gãi nhẹ đầu rồi nhận lấy xấp giấy từ tay Khoa, lòng hào hứng phấn khởi, thật may quá! Ôm xấp giấy, Nhi thở phào...



Khoa nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, chỉ là giấy thôi vậy mà cô vui vậy sao? Cô bé này càng ngày càng khó hiểu nha!



- a! Nếu em thích vậy thì ngày nào anh cũng sẽ mang giấy cho em!



Nhi giật mình, cái anh này... không phải bị bệnh gì đó chứ?? Nhi săm soi, lại còn đi lòng vòng quanh Khoa nữa, càng lúc càng làm anh khó hiểu..



- em làm gì vậy??



- a... dạ không ạ!



Nhi lắc nhẹ đầu, xem ra anh ta không hề bị bệnh. Nhi nghiêm nghị tiến tới trước mặt Khoa



- em có chút việc! Phiền anh lúc khác nhé! À! Cảm ơn anh nhé!



Nhi nói xong thì chạy vèo đi luôn, chẳng kịp nghe Khoa trả lời, Anh khẽ lắc đầu ngán ngẩm rồi quay về phòng mình.



- mấy người không thể làm vậy được!



- chúng tôi xin lỗi! Chúng tôi chỉ tuân thủ đúng theo quy định thôi!



- không được! Tôi đã nói trước với mấy người rồi cơ mà! Có tin tôi....



- nếu cậu muốn! Chúng tôi đã hết cách!



Thiên An khựng lại trước câu nói của vị bác sĩ, cậu không thể làm gì cả.. thực sự không thể..



- An à.... làm sao bây giờ...!_ Quỳnh Nhi lo lắng nhìn Thiên An..



- anh ấy! Không thể nào bỏ Nhi mà đi đâu! Nhất định! Anh ấy sẽ bình an vô sự thôi! Tớ sẽ kéo dài thời gian! Nhất định phải đợi Nhi về!



Rốt cục là ăn tối cũng chẳng được yên, lòng cứ bồn chồn. Nhi buông đũa mời cơm mọi người rồi đứng dậy, Khoa nhìn theo rỗi cũng cố gắng ăn thật nhanh ra ngoài theo Nhi..



Tay Nhi run run, tim đập nhanh hơn bình thường. Nhi đang lo cái gì đây? Lòng thực khó chịu...



Ring ring...



Nhi giật mình mở máy ra, có tin nhắn đến của Quỳnh Nhi. Nhi chậm rãi mở ra xem, tim tự nhiên đau nhói..



" về nhanh đi! Thiên Ân.... cậu ấy cần cậu!"