Bình An

Chương 21 :

Ngày đăng: 10:39 18/04/20


Bồng MiMi trên tay, tôi tức tốc ôm em ấy đi tới viện thú y gần nhà. May mà vết thương không quá nguy hiểm, sau khi bác sĩ thu ý cấp cứu kịp thời thì em ấy cũng ổn trở lại. Có điều tinh thần MiMi hoảng loạn quá, trên người cũng có mấy vết thương nhỏ không sâu, chắc vì sợ nên em ấy cứ luôn ôm tay tôi không buông. Có lúc vì đau quá mà em ấy dùng móng cào lên tay tôi, giờ nhìn lại, tay tôi cũng chi chít vết cào ngắn dài. Mà mấy vết cào này có là gì so với vết thương của MiMi đâu, nhìn thấy em ấy như thế, lửa giận trong lòng tôi lại sôi lên ngùn ngụt không ngừng.



Ôm MiMi về nhà, tôi quyết làm ầm lên liền bồng MiMi đi tới phòng khách tìm Vân Trúc, tôi biết bây giờ cô ta đang ở đây, đang dùng tiệc chào mừng cậu Hai Thuấn trở về.



Vân Trúc... cô nghĩ tôi không dám bẽ gãy chân của cô à?



Tôi đi trước, chị Diệu bồng MiMi đi theo sau, bên cạnh là vú Tuệ đang ra sức khuyên giải tôi hết lời.



- An, con bình tĩnh lại, chuyện đâu còn có đó mà.



Tôi vừa đi vừa cột tóc lên cao, hôm nay có trời sập may ra tôi mới không đi tìm Vân Trúc tính sổ.



- Vú, vú không cần khuyên con đâu, vú biết MiMi quan trọng với con như thế nào mà. Con sống từng này tuổi mà còn để con oắt ơ ở đâu chạy lại làm MiMi gãy chân...



Hít một hơi, tôi phun ra từng chữ:



- Con cũng muốn nếm thử cảm giác bẽ gãy chân ngươi khác là như thế nào.



Tôi nói xong liền cất bước đi nhanh thêm một chút, tôi nói thật chỉ cần tôi đủ sức lực thì hôm nay tôi nhất định phải bẽ gãy chân ả ta, giống y như cái cách ả ta bẽ gãy chân MiMi vậy.



Vú Tuệ kế bên kêu trời kêu đất, biết là bà ấy lo cho tôi nhưng tôi nhịn hết nổi rồi, tôi không phải bánh bèo giỏi chịu đựng, tôi là bánh bèo hung hăng. Ai chọc tôi tôi lại muốn nhai luôn đầu người đó tôi mới hả dạ.



Phòng khách của Trần Đô rất lớn, bàn ăn cũng được đặt sát bên. Lúc tôi đi vào, đồ ăn cũng dọn được quá nửa, bác Kiên ngồi ở giữa nên bác ấy nhìn thấy tôi đầu tiên.



- Bình An, con tới rồi hả, mau ngồi xuống đi con.



Tôi không nhìn bác ấy mà chỉ đảo mắt tìm Vân Trúc, xác định được mục tiêu tôi liền đi nhanh tới chỗ ả ta. Chân tôi đá cái ghế chỗ cô ta đang ngồi, tay tôi nắm tóc cô ta ghì xuống. Vân Trúc bị đánh úp nên đâu kịp chuẩn bị gì, lúc cô ta hoàn hồn thì tôi đã kịp thời lôi cô ta ra khỏi ghế. Kéo cô ta ra sàn nhà bóng loáng, xô mạnh cô ta xuống sàn, tôi cũng trực tiếp trèo lên trên bụng cô ta ngồi. Tôi hét:



- Mày nghĩ tao nói đùa? Mày nghĩ tao không dám bẽ gãy chân của mày hả?



Vừa nói tôi vừa tát... à không phải tát mà là tôi đấm, tôi cuộn tròn tay lại, đấm đấm mấy phát vào má của cô ta, tôi đấm hết sức mình.



Vân Trúc hoảng loạn ôm đầu gào lên:



- Cứu tôi... chị ơi cứu em... cứu em...



Tôi cười lạnh, quay người về sau tôi nắm cổ chân của cô ta rồi siết thật mạnh. Vừa siết tôi vừa hét:



- Nghĩ tao không dám thì để tao làm cho mày xem.



Tôi dồn hết lực vào tay, nắm cổ chân cô ta kéo cho quặp cả chân lại, tôi biết với sức tôi thì chẳng làm cô ta gãy chân được nhưng không thử bẽ thì tôi sẽ không cảm thấy hả dạ được chút nào.



Vân Trúc bị bẽ quặp chân nên khóc la toáng hết cả lên, phía bàn ăn mọi người cũng ồ ạt chạy tới ngăn tôi lại. Thúy Vân nắm tay tôi kéo ra nhưng tôi vẫn ngoan cố dùng hết lực để siết vào chân ả Vân Trúc. Bác Kiên không đụng đến tôi nhưng bác ấy hét lên ra lệnh:



- An, con dừng tay lại chưa? Dừng tay lại, dừng lại!



Tôi không quan tâm tới bắt cứ ai bên ngoài ngoại trừ cái chân của Vân Trúc, tôi biết nếu hôm nay tìm cô ta nói chuyện dong dài hỏi cho ra lẽ thì nhất định tôi sẽ không có cơ hội để trả thù như thế này. Nên thôi dẹp, tầm này thì cần gì nói năng, cứ tìm mặt mà vả mới hả dạ.



Tôi cứ siết chân cô ta nhưng siết được lúc thì tôi lại đau tay quá, cộng thêm Thúy Vân đang cấu tay tôi để kéo tay tôi khỏi chân của Vân Trúc, đã đau lại càng đau. Nghĩ cách khác, tôi liền vớ phải con lật đật được trang trí trên bàn nhỏ, tôi dùng nó tát mấy phát vào đầu gối Vân Trúc. Vân Trúc như cọng bún thiu, ả ta gào rú lên trong đau đớn. Tôi cười nhạt, cất tiếng:



- Mày cũng biết đau à, tao tưởng mày không biết đau chứ?



Tôi vừa nói vừa tát mấy phát nữa, tát tới khi có người kéo tôi ra thì thôi.



Bị một dám người làm kéo tôi ra xa ả Vân Trúc mà tôi cảm thấy tiếc hùi hụi, tôi còn muốn đánh nữa, còn muốn tọng cho ả mấy cái nữa mới sướng tay.



Bác Kiên đứng gần bà nội, bác ấy quát lớn:



- Bình An, con làm có trò gì vậy? Sao con lại đánh Vân Trúc?



Tôi nhìn bác ấy, gương mặt lạnh như tờ, tôi trả lời:



- Là nó bẽ gãy chân MiMi, con chưa bẽ gãy chân nó là may phước cho nó rồi đó.



Bác Kiên nhìn tôi, bác ấy gằn giọng:



- Bình An!



Tôi nghe bác ấy quát nên cũng thôi không nói nữa, tôi biết rõ với hành động côn đồ ngày hôm nay của tôi thì nhất định sẽ đem phiền phức tới cho bác Kiên. Nhưng mà có chết tôi cũng không hối hận, MiMi là người thân của tôi, tôi sống mà không bảo vệ được người thân của mình thì nhục nhã lắm.



Vân Trúc được Thúy Vân ôm đứng dậy, ả ta còn đứng dậy được tức là chân chưa gãy... mẹ nó, sức tôi thế mà không bẽ gãy được chân nó đấy.



Thúy Vẫn mặt đỏ ửng, còn Vân Trúc tóc tai bù xù, mặt mũi sưng húp, chân chắc cũng không được bình thường nên đứng có chút xiu xiu vẹo vẹo.



Ả ta gào lên:



- Chị, gọi ba mẹ tới đi... gọi công an tới nữa... nó... con quỷ cái đó muốn giết chết em... nó muốn giết chết em...
Trên gương mặt căng thẳng của bác Kiên hiện lên nét vui mừng rõ rệt, bác ấy hồ hởi:



- Được, vậy để ba kêu người dọn phòng cho con.



Đông Quân chỉ gật đầu chứ không trả lời lại. Bác Kiên vừa vui vừa phấn khích, quay sang tôi, bác liền hỏi thăm.



- An, ban nãy bác Liên có đánh con... con cho bác thay mặt bà ấy xin lỗi con, bà ấy không cố ý đâu...



Tôi mím môi không trả lời ngay, người đánh tôi là bác Liên, bác Kiên cũng đâu có lỗi gì đâu mà tôi có thể giận bác ấy được. Vừa định mở miệng nói không sao thì Đông Quân đã lên tiếng trước.



- Bà ta thích nhất là đánh người, đánh tới chết người vẫn được mà. Nhưng ông nên khuyên bà ấy tránh xa Bình An ra, tôi không hứa sẽ để cho tay chân bà ấy còn nguyên vẹn nếu đụng tới người của tôi đâu.



Bác Kiên cau mày nhìn bọn tôi, tôi cũng đần ra khi nghe Đông Quân nói. Đánh người tới chết... đó là ý gì nhỉ?



Nói xong, Đông Quân liền quay lưng bước đi, tôi nhìn anh ấy đi mỗi lúc càng xa, hết cách tôi liền chào bác Kiên rồi chạy theo anh ấy. Bác Kiên cũng không trách tôi, ngược lại bác ấy còn kêu tôi mau mau chạy theo Đông Quân. Tôi nhìn bác Kiên, tôi nhận ra rõ tình thương của người ba dành cho con trai của mình. Ánh mắt yêu thương, cử chỉ dịu dàng... thứ mà dù có nằm mơ tôi cũng chưa một lần được trãi qua thử.



___________



Chuyện tôi đánh Vân Trúc, bên nhà họ Hà không có làm rùm beng lên, ngược lại ông bà họ Hà còn cử quản gia thân tín tới xin lỗi Đông Quân một tiếng. Lúc tôi nhận cái cúi đầu xin lỗi của bác quản gia mà khiến da đầu tôi có chút căng cứng. Chuyện quái quỷ gì đây, nhà họ Đông của Đông Quân thế lực tới thế này cơ á?



Vân Trúc thì không đến nỗi nào, mặt bị sưng, chân không bị gãy nhưng bị trật khớp phải định hình chân trong nửa tháng. So với việc gãy chân thì việc bị định hình chân cũng không gọi là nhẹ, tôi cũng không nghĩ là chân cô ta có vấn đề thật.



Vân Trúc không tới Trần Đô nên tôi không biết cô ta thế nào, chỉ nghe Thúy Vân nói lại với tôi là cô ta rất hối hận. Cô ta không nghĩ sẽ làm MiMi bị thương, cô ta chỉ muốn dọa cho em ấy sợ vì khi sáng đã cào cô ta mà thôi. Tôi cũng không tin là Vân Trúc sẽ hối hận, nhưng Thúy Vân đã nói như thế thì tôi nghe như thế, khi nào gặp được cô ta thì tôi lại xem xét sau.



_________



Sáng hai hôm sau, khi chuẩn bị theo chân Đông Quân đi làm thì tôi lại đụng mặt cậu Lập. Tôi nghe vú Tuệ nói cậu Lập đi công tác, hôm nay là ngày cậu về.



Xe cậu Lập vừa dừng tới trước cổng, cậu ấy đã hùng hổ bước xuống xe, đi tới trước mặt tôi và Đông Quân, cậu ấy kéo cổ áo Đông Quân rồi hét lên:



- Anh, anh muốn làm cái gì? Anh vì cái gì mà tới đây?



Tôi sợ hai người họ đánh nhau nên vội khuyên can kéo tay cậu Lập ra khỏi cổ áo Đông Quân. Cậu Lập thấy tôi can cậu ấy ra thì lại càng giận hơn nữa.



- Nói. Anh tiếp cận Bình An là vì nguyên nhân gì? Nói mau.



Đông Quân cười nhạt, anh ấy dùng sức đẩy cậu Lập ra xa, giọng cũng trầm đi hẳn:



- Đây là nhà tôi, tôi có quyền về.



Huy Lập cười lớn:



- Nhà anh? Trước anh không về, sau anh không về mà bây giờ lại về? Anh có ý gì? Anh muốn làm cái gì?



- Tôi không có nghĩa vụ phải nói với cậu, cậu làm cho tốt chuyện của cậu đi, quản cho tốt người mẹ hiền lương của cậu vào.



Nói rồi Đông Quân kéo tay tôi vào trong xe, mặc cho Huy Lập đang tức tối đứng nhìn. Tôi biết mối quan hệ anh em của bọn họ không tốt, nhưng có quá đến mức này không chứ?



Còn nữa, cậu Lập vừa nói cái gì mà nguyên nhân ấy... là nguyên nhân gì nhỉ?



__________



Đông Quân nói là ở lại Trần Đô nhưng cũng không phải hoàn toàn ở lại Trần Đô. Anh có lúc đi lúc về, thời gian rất khó xác định. Có điều, nếu anh ấy không về thì anh ấy sẽ gọi cho tôi báo một tiếng, cứ như là bọn tôi đang yêu nhau... hí hí!



Như thường lệ, mỗi chiều đi làm về tôi sẽ thả bọn nhỏ ra vườn chơi cùng bọn nhỏ một lúc. Hôm nay cũng như vậy, nhưng đang chơi giữa chừng thì tôi có điện thoại phải nghe, tới lúc quay lại thì lại không thấy mèo Heo ở đâu. MiMi đang bị đau chân nên không thể đi đâu được, chỉ có mèo Heo là rất hay đi lung tung.



Tôi thả MiMi vào lại trong nhà riêng của em ấy rồi nhanh chân đi tìm mèo Heo, trời sắp tối rồi tôi sợ em ấy đi lạc. Đi loanh quanh một lát vẫn không thấy mèo Heo đâu, đi một vòng hết Trần Đô cũng không tìm được em ấy. Quái, mèo Heo hôm nay đi đâu vậy chứ?!



Sợ em ấy đi lạc ra ngoài nên tôi mới vòng ra ngoài cổng đi tìm em ấy, lúc tôi đi ra thì đụng Thanh Nga vừa đi vào. Tôi có hỏi chị ấy xem có thấy mèo Heo không, chị ấy chỉ lắc đầu, bảo là không thấy đâu hết. Thấy Thanh Nga vội vội vàng vàng định đi đâu đó nên tôi cũng thôi không hỏi thêm nữa, một mình vòng ra ngoài tìm mèo Heo.



Tôi kêu tới khản cả cổ mà vẫn không thấy em ấy đâu, trong lòng vừa lo vừa giận. Vừa định đi vào trong thì lại nghe tiếng "meo meo" của mèo cất lên, chắc mẩm trong bụng là mèo Heo chứ không phải em nào khác.



Tôi đi từng bước tới chỗ phát ra tiếng kêu, vừa đi vừa kêu tên mèo Heo. Quái, mèo Heo có cái tật đi linh tinh nhưng nếu em ấy nghe tôi kêu thì nhất định sẽ chạy ngay lại chứ không có cái kiểu lơ lơ như không nghe thấy gì. Lại tự dưng sinh ra linh cảm không tốt, tôi cảm thấy có gì đó không được an toàn cho lắm...



" Meo meo"



Phía bên trong hoa viên trong Trần Đô vang lên tiếng kêu meo meo của mèo Heo, nghe tiếng kêu tôi liền ngó sang tìm kiếm. Đúng thật là em ấy rồi, em ấy thế mà trốn tôi chơi trong vườn nhà, giờ này còn nằm lăn qua lộn lại mới sợ chứ.



Trong bụng vừa mừng vừa bực, phen này vào tôi phải cảnh cáo em ấy một phen mới được. Nhưng vừa đi được mấy bước tôi liền cảm nhận được sau lưng của tôi có người, nhìn cái bóng dài dài in dưới mặt đất... hình như là một người đàn ông.



Tôi nín thở, chưa kịp bỏ chạy thì "bộp"... sau đầu bị một vật nặng đập vào khiến tôi ngã ngang, đầu óc quay cuồng... Tôi không còn biết gì ngoài cảm giác có người khiêng tôi đi đâu đó...



Trong cơn mơ màng buồn ngủ... tôi thấy lờ mờ được xe của Đông Quân vừa chạy vào... nhưng tôi không kêu được... hoàn toàn không kêu lên được...



Bên tai tôi chỉ nghe được tiếng cười đểu của một gã đàn ông hoà cùng tiếng nổ máy của chiếc xe hơi êm ái...