Bình An

Chương 37 :

Ngày đăng: 10:40 18/04/20


Tôi cứu Đông Quân, tôi hứa là tôi sẽ cứu anh ấy mà... nhưng sao ông Trời lại triệt đi tất cả hạnh phúc của tôi vậy?



Lấy máu của tôi, tôi đồng ý, tôi đồng ý mà, hay thậm chí một nhát đâm vào tim để lấy máu của tôi tôi cũng chịu, miễn sao là cứu được Đông Quân thì thôi. Nhưng, có cần thiết cơ thể tôi phải sạch sẽ tới mức như vậy không?



Tôi chờ đợi ngày chúng tôi hạnh phúc cùng nhau đã lâu lắm rồi... thật sự rất lâu rồi. Tôi chỉ mới vừa nhận lời làm vợ anh thôi, nghĩa vụ làm vợ tôi còn chưa được thực hiện... tôi không muốn... thật sự tôi không muốn.



Cõi lòng tan nát, cảm giác như bầu trời đang sụp xuống, tôi không còn biết nói gì ngoài trố mắt ra nhìn tên Tiền. Thấy tôi ngây ngây dại dại, tên Tiền khẽ lay lay tay tôi, anh ta lo lắng hỏi:



- Bình An, cô... cô có sao không?



Cố trấn an lại tinh thần của mình, tôi không thể để cho anh ta biết tôi là người của tộc Huyết được. Nhìn nhìn anh ta, tôi vờ nói:



- À không có gì, tôi... tôi chỉ cảm thấy có chút ngạc nhiên thôi.



- Người đàn ông cô nói khi nãy, có quan hệ gì với cô à?



Tôi vội lắc đầu:



- Không, không có. Tôi chỉ là vô tình biết được có trường hợp như thế nên hỏi anh thôi. Tôi làm gì có quen với ai cần Huyết thần chứ, không có đâu.



Tên Tiền gật gật đầu, anh ta cười nhạt, nói:



- Tốt nhất là nên như vậy, Huyết thần kỳ diệu thật nhưng cũng kéo theo vô vàn những chuyện đau thương. Tôi... nếu tôi không từng nếm qua loại máu đó thì tôi cũng sẽ không chấp niệm u mê như thế này.



Nghe tên Tiền nói, lòng tôi lại thoáng run rẩy. Anh ta từng nếm qua Huyết thần, tức là có người trong tộc Huyết từng bị giết hại. Người đó... có phải là người thân của tôi không?



Giọng có chút khó chịu, tôi hỏi:



- Bọn anh từng giết người của tộc Huyết?



Tên Tiền gật gật đầu, anh ta trả lời với bộ dáng mê luyến:



- Cũng không hẳn là giết chết, tôi chỉ là vô tình đi theo một người, anh ta bắt nhốt một người con gái... cô ta vô cùng xinh đẹp... lúc anh ta lấy máu của cô ta, tôi vô tình có mặt ở đó...



Thật đáng sợ, vô cùng đáng sợ!



Ngừng một lát, tên Tiền lại nói tiếp:



- Chỉ được nếm thử một chút... không ngờ là mê luyến đến như vậy...



Chẳng hiểu sao bản thân tôi lại cảm thấy giận dữ tới như vậy, đứng bật dậy, tôi quát:



- Chuyện kinh dị như vậy mà anh cũng làm được? Anh có còn là con người không vậy?



Tên Tiền có chút sững sốt nhìn tôi, vì tiếng của tôi khá lớn nên vài người đang dạo chơi trong công việc cũng quay đầu ngoái nhìn lại...



Anh ta nhìn tôi, ánh mắt dò xét:



- Bình An... cô... làm sao vậy?



Kìm chế lại lửa giận trong lòng mình, tôi thở dài mấy hơi, bình tâm lại từ từ trả lời:



- À... không sao... tôi... tôi chỉ thấy bức xúc một chút thôi.



Tên Tiền khẽ cười, sự dò xét dè chừng tăng thêm chút ít trong ánh mắt của anh ta.



- Cô có phải người của tộc Huyết đâu mà sao lại giận dữ tới như vậy?



Tôi có chút giật mình, nhanh miệng đáp lời:



- Tộc Huyết? Đúng rồi... tôi... tôi đâu phải là người của tộc Huyết đâu. Chẳng qua... chẳng qua tôi thấy chuyện uống máu người của anh... thật sự quá man rợ.



Nghe tôi trách, tên Tiền lặng lẽ nhìn tôi, sự dò xét cũng được thay bằng sự chua xót:



- Có lẽ cô nói đúng, tôi cũng cảm thấy thật sự hối hận...



Cả hai bọn tôi đều im lặng nhìn nhau, tôi thì mãi lo suy nghĩ chuyện của riêng mình. Cũng không biết là im lặng bao lâu, chỉ khi tên Tiền cất tiếng hỏi thì tôi mới thôi không suy nghĩ về chuyện của mình nữa.



- Bình An, lần trước cô có nói với tôi về chuyện của mẹ cô... cô không có ảnh của bà ấy à?



Tôi lắc đầu, ủ rũ:



- Không, tôi không có ảnh của bà ấy. Bà ấy tên gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu... tôi cũng không hề biết.



Tên Tiền im lặng một lát, mãi lát sau anh ta mới khẽ cất giọng:



- Rất có thể... tôi biết mẹ cô...



- Cái gì cơ? Anh biết mẹ tôi?



Anh ta gật đầu, thần sắc trên gương mặt có chút nghiêm túc:



- Phải...



Mẹ tôi... tên Tiền anh ta biết mẹ tôi?



Nhưng khoan... nhìn anh ta cao lắm là bằng tuổi với Đông Quân... mà mẹ tôi ít nhất nếu còn sống cũng phải bằng bác Liên bác Kiên. Tên Tiền... anh ta biết mẹ tôi như thế nào?
Thấy tôi cứ ngồi xoa tay, Đông Quân liền nắm lấy tay tôi, anh khẽ hỏi:



- An... em làm sao vậy?



Nghe tiếng anh hỏi, tôi có chút giật mình, ngước mắt lên nhìn anh, tôi mím môi ấp úng không nói thành lời:



- Em... em...



- Sao? Có chuyện gì vậy? Nói anh nghe đi.



Tôi nhìn anh, nhìn gương mặt nam thần không có một chút khuyết điểm của anh, cõi lòng tôi lại có chút chút rợn sóng đau nhói... Những lời nói đã tập trước từ mấy ngày qua vẫn không sao thốt ra được mặc dù tôi đã cố khắc nó in sâu vào trong đại não của chính mình... Nhưng mà... hôm nay nếu tôi không nói thì sẽ không còn cơ hội nào để nói ra được nữa...



Lấy hết sức bình sinh, sự dũng cảm và tình yêu bất diệt của mình dành cho Đông Quân. Tôi đứng bật dậy, nhìn về anh, tôi cố chỉnh cho giọng của mình thật sự lạnh lẽo:



- Quân, em có chuyện muốn nói.



Đông Quân vẫn nhìn tôi, trên gương mặt anh sự tò mò, chân mày cũng cau lại, anh khẽ hỏi:



- Chuyện... gì vậy An?



Tôi hít một hơi, tay cũng từ từ tháo chiếc nhẫn trên tay ra, tôi cất tiếng:



- Mình... chia tay đi.



Đông Quân có chút giật mình, môi anh khẽ mấp máy:



- An... em đùa anh à?



Tôi khẽ cười, đặt chiếc nhẫn vừa tháo xuống để trên dĩa táo tôi vừa gọt, giọng tôi lạnh dần:



- Không, em nói thật, chúng ta... chia tay đi anh.



Đông Quân thoáng im lặng vài giây, trên gương mặt xuất chúng của anh dần dần hiện lên tầng sương mù ảm đạm. Hai mắt anh sắt lại nhưng môi vẫn cố nở nụ cười gượng ép:



- An, đừng đùa như thế, tại sao lại chia tay?



Tôi đeo túi xách vào vai, cười lạnh:



- Em quá mệt mỏi rồi, em muốn chia tay.



Đông Quân thật nhanh nắm lấy tay tôi, giọng anh có chút gấp gáp:



- Không, anh không muốn.



Tôi gạt phăng tay anh ra khỏi tay tôi, khẽ gào lên:



- Không muốn là chuyện của anh nhưng tôi muốn chia tay.



Tôi nhìn thấy băng tuyết đang từ từ hiện ra trong mắt anh, nhìn ánh mắt sâu híp thâm trầm của anh... lạnh lẽo... thật sự lạnh lẽo...



Gằng lấy tay tôi, anh gầm nhẹ lên một tiếng:



- Vì sao?



Tôi khẽ cười, nụ cười chua chát trào phúng của loại con gái bạc tình.



- Tôi không thể ở bên cạnh anh được nữa, anh là một ổ bệnh. Tôi không muốn chôn vùi thanh xuân của tôi vào anh, tôi không muốn.



- Em nói gì cơ? Anh cho em nói lại...



Tay tôi run run, tim tôi cũng run rẩy đập mạnh liên hồi. Nhưng đi đến nước này rồi thì không thể bỏ cuộc được nữa... Tôi nâng môi lên nở nụ cười đểu giả, tôi quát:



- Tôi nói lại, tôi không muốn tiếp tục ở bên cạnh anh nữa, anh sắp chết rồi, tôi không muốn phí phạm thời gian với anh. Vậy đi.



Nói xong tôi liền quay người đi thật nhanh, biết là Đông Quân sẽ đuổi theo nhưng tôi đã quyết bỏ đi thì sẽ bỏ đi cho bằng được. Sau lưng vẫn truyền đến giọng tức giận của Đông Quân:



- An, em đứng lại, em đứng lại cho tôi.



Tôi liếc mắt không dám nhìn, một đường đi nhanh về phía cửa lớn, sợ là cứ dây dưa thì tôi sẽ khóc mất. Mặc cho sau lưng anh có quát tháo thì tôi vẫn cứ đi, ra đến cửa còn đụng phải tên Tú vừa đi vào.



- An, cô đi đâu vậy?



Tôi im lặng không trả lời, vẫn đi thẳng ra phía bên ngoài. Nhưng chỉ một giây lát sau thôi, bên trong phòng liền truyền ra tiếng kêu thất thanh của tên Tú:



- Bác sĩ... cứu người... Đông Quân... cậu sao vậy? Đông Quân?



Bàn chân tôi như đứng trên lửa, nửa muốn chạy vào nửa lại không... lòng tôi rối như tơ vò, trái tim cũng đau nhói tỉ tê như bị ai bóp nghẹn...



- An... em quay trở lại đây... An...



Từng tiếng hét không đủ sức của Đông Quân lại một lần nữa giết chết trái tim bé nhỏ của tôi. Hai tay ôm lấy ngực, tôi cắn môi không cho tiếng khóc phát ra ngoài... Quân ơi... anh ơi....



Đợi đến khi các bác sĩ chạy vào tôi mới yên tâm mà chạy thẳng ra thang máy. Nước mắt lúc này đã không biết rơi từ khi nào... tim tôi đau đớn gần như chết đi... sự hối hận lại bắt đầu xâm chiếm... Bấm thang máy đóng lại thật nhanh, mặc kệ cho nước mắt cứ rơi, tôi chỉ biết nói khẽ một câu:



- Quân ơi... cho em xin lỗi..