Bình An

Chương 9 :

Ngày đăng: 10:39 18/04/20


Vết thương của Thần Chết khá hung nhưng may là cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe. Sau khi biết anh ta bị thương là vì đỡ cho tôi một nhát dao, chẳng hiểu sao trong lòng tôi sinh ra một cảm giác hơi lạ... Tôi nghĩ chắc đó là cảm kích.



Hôm trước tôi có nhờ Thần Chết cho tôi xin một vé vào gặp lão Thành, thực ra tôi cũng không muốn gặp mặt lão ta đâu. Nhưng nhìn bác Khang cứ rầu rĩ mãi tôi lại thấy không chịu được. Lão Thành có tội nhưng tình bạn của lão với bác Khang thì lại không có tội.



10 giờ sáng, lúc tôi tới trước trại tạm giam đã nhìn thấy bác Khang đứng đó đợi sẵn. Tối qua tôi có nói với bác để tôi qua đón nhưng bác không chịu, bác sợ tôi tốn tiền taxi. Khổ thân ông bác, tôi là đi ké xe của Thần Chết kia mà.



Tôi xuống xe cùng Thần Chết, tên Tú thì ở lại công ty không đi theo. Ban đầu dự định chỉ có tôi với bác Khang vào thôi nhưng bên phía cán bộ muốn Đông Quân vào luôn cho dễ báo cáo lên trên. Công nhận, người có quyền thì cái gì cũng dễ giải quyết.



Lần này đi vào gặp mặt cũng không nói được quá lâu, chỉ gặp được 15, 20 phút là cùng. Bác Khang thì mừng chứ tôi lại thấy bình thường, hay phải nói là có chút bực bội. Thực ra tôi cũng muốn vào hỏi xem tại sao lão ta lại mang cái mác nhà tu mà lại đi làm những chuyện độc ác tới như vậy.



Tôi với bác Khang đi theo Đông Quân vào trong, vì vẫn còn trong thời gian biệt giam lấy lời khai nên lão Thành không được ra ngoài. Lúc bọn tôi tới, lão ta đang ngồi nhìn ra trước, ánh mắt vô cùng xa xăm. Thấy tôi và Thần Chết đi vào, lão ta có chút giật mình, trên gương mặt cũng hiện tia sợ hãi.



- An...



Tôi nhìn lão, vừa đỡ bác Khang ngồi xuống tôi vừa liếc mắt, tôi nói:



- Ông kêu tôi làm gì, không giết được tôi ông tức à?



Lão Thành nghe tôi nói như thế, mặt lão sụp xuống, sự áy náy hiện lên rõ mồn một. Bác Khang sợ tôi sẽ nói nữa, bác kéo tay tôi, khẽ nói:



- An, được rồi con.



Tôi ngồi xuống, kế bên cạnh tôi là Đông Quân, suốt buổi tôi với anh ta đều ngồi nhìn bác Khang với lão Thành nói chuyện. Đến bây giờ tôi mới hiểu lý do vì sao hai người họ lại là bạn thân, chẳng cần gì cao sang, chỉ cần cách nhau một tấm chắn cũng có thể nói chuyện rôm rả...



Tới gần cuối buổi, khi cán bộ nhắc sắp hết giờ thăm nuôi, tôi mới không nhịn được mà lên tiếng hỏi lão Thành:



- Ông Thành, tôi hỏi ông một câu này... vì sao ông lại giết người? Những cô gái đó có tội với ông à? Bé Hoa có tội với ông à?



Lão Thành nhìn tôi, gương mặt lão héo hon, môi lão có chút run run:



- Không... là vì chú...



Tôi nhìn ông ta, có chút giận dữ:



- Tôi biết là vì ông... nhưng tại sao? Hay là ông giết người vì sở thích?



Bác Khang kéo tay tôi, bác lắc đầu, biểu cảm khó xử. Thật, tôi cũng không muốn hỏi lão Thành đâu nhưng mỗi khi nghĩ tới những cô gái thanh xuân kia phải chết tức tưởi oan uổng thì tôi lại nhịn không được. Nhưng mà tôi bức xúc thì hỏi vậy thôi chứ tôi cũng chẳng cần lão Thành trả lời. Vì kiểu gì thì khi lão ra tòa lão chẳng phải khai, bây giờ lão có muốn trả lời hay là không trả lời gì thì cũng được.



Phía bên ngoài, tiếng một cán bộ trẻ tuổi vang lên:



- Cậu Quân... hết giờ rồi.



Tôi nghe tiếng gọi, biết là hết giờ nhưng vẫn cố hỏi thử lão ta thêm một câu nữa:



- Sao? Không trả lời tôi được à?



Lão Thành gương mặt biến sắc, hốc mắt lão ửng hồng, hai tay của lão run run vì sợ. Tôi nghĩ chắc lão sẽ không trả lời tôi đâu nên tôi cũng không muốn đợi lão. Bên này bác Khang kéo tay tôi mấy cái, ý kêu tôi đừng hỏi nữa mà mau ra ngoài.



Ngay lúc quay người chuẩn bị bước đi thì tôi lại nghe được tiếng lão Thành run rẩy cất lên:



- Là... là vì.. huyết... thần...



Huyết thần? Huyết thần là cái gì?



Cả tôi, cả bác Khang và Đông Quân đều quay đầu lại nhìn lão, tôi cười nhìn lão, hỏi lại một câu:



- Ông nói dối à? Huyết thần... huyết thần là cái giống gì? Ông định nói lung tung để che dấu cho sự biến thái của ông à?



Lão Thành run lập cập, giọng lão đứt quãng:



- Không... chú nói thiệt... huyết thần... huyết thần có thể cải lão hoàn dương... là vì nó... vì nó chú mới... mới...



Tôi nghe ra được sự chân thật trong lời nói của lão, biểu cảm lúng túng đó chắc chắn là vì xấu hổ mà có. Tôi quay sang Đông Quân, tôi nói nhỏ:



- Sếp, sếp xin cho tôi 5 phút nữa đi.



Thần Chết nhìn tôi, gương mặt anh vẫn nghiêm nghị như bình thường. Anh gật đầu, trả lời:



- Nhanh đi.



Nói rồi Đông Quân ra hiệu cho cán bộ xin thêm ít thời gian nữa, tôi cũng không lãng phí thời gian ít ỏi, tôi liền đi tới hỏi lão Thành.
- An, bác đây.



Thấy bác Khang, tôi liền đi nhanh lại, nhìn bác, tôi liền cười hỏi:



- Dạ con tới rồi, bác tìm con có chuyện gì hả? Sao bác không nói qua điện thoại luôn?



Bác Khang có chút ấp úng:



- Ờ An... con có nhớ chuyện hôm qua mà lão Thành nói không? Chuyện tộc Huyết gì đó đó con?



Tôi ngờ vực nhìn bác:



- Nhớ, con nhớ... có chuyện gì hả bác?



Bác Khang không trả lời ngay mà bác nhìn tôi, nhìn rất lâu sau mới trả lời. Trên gương mặt già nua của bác, sự lo lắng không giấu đi đâu được. Trong lòng tôi vô thức lại cảm thấy run run, không biết là vì sao nhưng cảm thấy khó chịu lắm.



- An... mẹ con... mẹ ruột của con đó... bà ấy trước lúc chết có nói với bác hai từ...



Tôi trố mắt kinh ngạc nhìn bác Khang, mẹ tôi... mẹ tôi chẳng phải chết trước khi tới bệnh viện rồi sao?



- Bác... bác bị sao vậy? Mẹ con chẳng phải chết trước khi tới bệnh viện hả?



Bác Khang gật đầu, ông vỗ tay tôi, nói tiếp:



- Phải phải, con nghe bác nói hết đã...



Tôi luống cuống:



- Dạ con nghe... bác nói đi con nghe mà.



Bác Khang cơ thể run run, bác nói trong ngập ngừng:



- Phải, mẹ con trước khi tới bệnh viện thì đã chết nhưng... nhưng người mà ôm mẹ con rồi bồng bà ấy chạy đi tìm người cứu là... là... bác...



Ngừng một lát, bác Khang nói tiếp:



- Mẹ con không phải bị tai nạn, bà bị người ta cố tình tông xe... bác... bác là người chứng kiến toàn bộ. Bác nhớ lúc đó... mẹ con ôm bụng bầu rất to chạy chân đất ngoài đường luôn miệng kêu "cứu cứu". Lúc bác còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra thì "ầm", một chiếc xe hơi 4 bánh chạy rất nhanh tông thẳng vào lưng mẹ con... Bác lúc đó đang đứng sau nhà chờ xe buýt nên không ai nhìn thấy... Sau khi gây tai nạn chiếc xe kia bỏ chạy, để một mình mẹ con nằm sóng soài trên đường...



- Ban đầu bác cũng nghĩ chỉ là tai nạn nhưng mà... nhưng mà khi bác chạy tới ôm mẹ con lên thì bà ấy lại nói với bác là bà ấy bị người ta hại... bà ấy kêu bác phải cứu con... phải cứu được con... trước lúc trút hơi thở cuối cùng... bà ấy chỉ nói thêm được hai chữ "Tộc Huyết".... Chuyện này bác giấu tất cả mọi người, giấu luôn cả con... chỉ có mẹ Nhung con là biết được...



Tôi nghe mà cảm thấy hai bên tai lùng bùng, trước mắt tôi nước mắt nhòe đi cả. Mẹ tôi... bà bị người ta giết... bà như vậy mà bị người ta giết.. Khốn nạn, bọn khốn nạn nào muốn giết chết luôn cả bà bầu???



Chào tạm biệt bác Khang, tôi bước ra ngoài trong tâm trạng kinh hoảng. Bước vào trong xe, tôi không dám nhìn Đông Quân, chỉ khẽ nói:



- Sếp... cho xe chạy đi sếp.



Đông Quân nhìn tôi, anh ta liền hỏi:



- Cô... sao vậy?



Vừa nói anh ta vừa kéo tay tôi khiến tôi phải nhìn thẳng vào mặt anh ta. Phút chốc, gương mặt đẫm lệ của tôi hiện rõ ra mồn một trước mặt Thần Chết... Tôi đã cố ngăn cho không khóc... nhưng mà... tôi không làm được.



Trong lòng tôi cảm thấy phẫn hận lắm, cảm thấy u uất lắm... tôi hận bọn khốn kiếp đã giết chết mẹ tôi... tôi hoảng sợ, tôi tức giận, tôi tủi thân, tôi đau lòng... tôi... tôi... sợ quá...



Tôi từ trước giờ luôn nghĩ mẹ tôi chỉ là bị tai nạn, tôi nghĩ là do số bà ấy đã tận nên... tôi tôi chưa từng nghĩ bà ấy bị giết... tôi chưa từng đâu... chắc mẹ tôi phải sợ lắm, phải đau đớn nhiều lắm...



Tôi khóc... tôi nghe tiếng Thần Chết hỏi chẳng hiểu sao tôi lại oà lên khóc... có lẽ ngay giờ phút này, nếu không phải là anh ấy hỏi mà là người khác hỏi thì tôi cũng sẽ khóc...



Thần Chết kéo tay tôi, anh trầm giọng:



- Tại sao cô khóc? Tại sao?



Tôi nhìn anh ta, ngước mắt nhìn gương mặt tuấn mỹ đang cau mày vì lo lắng... trong lòng tôi lại vô thức sinh ra cảm giác tin tưởng... Nước mắt của tôi không hẹn mà cùng nhau rơi xuống, trong tiếng nấc đứt quãng, tôi khẽ hô:



- Mẹ tôi... mẹ tôi bị người ta giết chết... sếp ơi... mẹ tôi bị người ta giết đó sếp...



Tôi không biết cũng không nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt Đông Quân.... Nhưng cái mà tôi cảm nhận được lại là cái ôm ấm áp đầy sự chở che của anh ấy, kèm theo đó là giọng nói trầm ấm nhưng vô cùng uy nghiêm:



- Tiểu An, nín đi... tôi sẽ trả thù cho mẹ em... đừng khóc nữa... đừng khóc!