Bộ Tứ Ngớ Ngẩn

Chương 16 :

Ngày đăng: 13:27 18/04/20


“Gắp này là của Khải, để mẹ cho con gắp khác là được rồi.”



Mẹ tôi nói vừa dứt lời thì mớ thức ăn đó đã nằm gọn trong chén của Khải.



Tôi trợn mắt nhìn cái nấm nhỏ xíu trong đó, khuôn mặt lúc này... chắc là biểu cảm nhìn thú vị lắm, bởi lúc này cả bàn đều đang nhìn tôi khó hiểu.



Sau khi gắp xong cho Khải, mẹ tôi còn gắp thêm một đống nấm vào chén tôi.



Hức... thích nấm gì chứ, chỉ là điêu cả, tôi cực kì ghét ăn rau củ, nấm thì càng không.



Tôi đau khổ nhìn chén của tôi và chén của Khải, sau đó mặt méo xẹo nhìn sang hắn.



Oách! Giây phút truyền thuyết. Cuối cùng hắn cũng gỡ cái mặt than xuống rồi. Khóe môi Khải hơi nhếch lên, trong đôi mắt đó có muôn vàn tia nắng ấm áp lấp lánh, nhưng lại tĩnh như mặt hồ mùa thu.



Khải lặng lẽ nhìn tôi, (cười??) hắn gắp nấm cho vào chén của tôi:



“Thích thì ăn nhiều vào.”



Oách... thế là trong chén của tôi lại xuất hiện thêm mấy bé nấm dễ thương đáng yêu...



Ăn xong, lúc chờ tráng miệng, mẹ tôi đột ngột tuyên bố một câu khiến tôi, Minh và Khải đều trợn mắt dỏng tai lên nghe:



“Về hôn ước của Minh và Hạ...”



“Cô thấy rồi... hai đứa là người yêu phải không?” mẹ của Minh vẫn giữ trên môi nụ cười dịu dàng nhìn tôi và Khải, không hề trách móc lấy một lời. Cảm giác áy náy và tội lỗi trong tôi lại ngày một rõ rệt.



“V... vâng.” Tôi rụt rè đáp. Không biết là vì ngượng hay vì sợ mà giọng tôi bé lí nhí.



“Vậy thì thôi vậy. Hủy hôn thôi. Dù có tiếc thật, nhưng không thể lấy hạnh phúc cả đời của con cái ra để làm thú vui cho bản thân được.” mẹ tôi bĩu môi đầy tiếc nuối



“...” mẹ à... cái gì mà làm thú vui cho bản thân thế kia!



...



Khải mệt mỏi trở về nhà. Những ngày gần đây, thần kinh của cậu luôn trong tình trạng căng như dây đàn, mệt mỏi và thiếu ngủ khiến cơn đau đầu cứ kéo đến dồn dập. Hôm nay, gặp lại Hạ sau bao nhiêu ngày cách xa. Trái tim cậu lại một lần nữa rạo rực, dù trước khi đến nhà hàng, đã tự hứa với mình bao nhiêu lần, tình cảm của mình dành cho Hạ mãi mãi không thể thành!



Vài ngày trước, mẹ Băng nhập viện. Cậu và Băng cả ngày ở bên cạnh săn sóc cho bà. Sức khỏe của Băng thì ngày một yếu, còn ba của cô phải tranh thủ giải quyết cho xong mấy việc còn tồn lại nên phần lớn việc Khải đều giành làm hết.



Lúc này, Khải cũng là đang ở nhà Băng chứ không phải nhà mình dù đã mười giờ hơn.



Gõ hai cái lên cửa phòng Băng như thường lệ, Khải tự nhiên mở cửa vào trong.



Bên trong tối mù, rèm cửa đóng kín, ánh sáng của đèn đường bên ngoài còn không lọt vào được dù chỉ một ít.
“Ờ.”



Tôi gỡ tai nghe rồi ra ngoài. Khải chẳng bận tâm đến phản ứng của lớp tôi dành cho hắn, bình thản đứng tựa vào lang cang nhìn ra sân trường. Những hạt nắng li ti rọi lên mái tóc của hắn ánh nâu.



“Gì vậy?” tôi hất hàm, bước đến đứng cạnh hắn, với một khoảng cách an toàn 2m.



“Nghe Kha nói bà muốn tìm tui?” Khải đột nhiên quay sang nhìn tôi.



Tôi giật mình, cả khuôn mặt hắn hình như hóp đi vài phần, có chút nhợt nhạt hơn lần cuối tôi gặp hắn. Trong lòng tôi lại cảm thấy xót xa...



Thôi đi mày. Mày có là gì của người ta đâu mà lo lắng bận tâm!!



“Ông bệnh hả?”



Thật là muốn tự mình vả miệng mình. Đã nói đừng quan tâm mà!!



“Dạo này tui có chút chuyện bận thôi.” Khải thôi không nhìn tôi nữa, trong ánh mắt hắn ẩn chứa một sự kiềm nén, gò bó nào đó.



“Được... rồi. Thật ra tui chỉ muốn cảm ơn ông vụ hôn ước của tui với Minh. Nên là... ăn kem không tui mời.” tôi ngập ngừng.



Thật ra vài ngày trước, khi tôi đau khổ cả đêm hôm đó, tôi đã hạ quyết tâm, nhất định không được thích Khải nữa, mà quan trọng hơn là... để không thích hắn hơn, tôi cần phải tuyệt đối không tiếp xúc với hắn.



Vậy mà bây giờ cái miệng chết tiệt của tôi lại phát ngôn như vậy, xem có đáng chết hay không.



Tôi liếc liếc qua Khải, một chút mong hắn sẽ đi, cũng có một chút mong hắn sẽ từ chối. Nhưng chẳng hiểu sao khi nghe câu trả lời của Khải, tôi sau đó chẳng nhớ được mình đã nói gì... cũng không biết mình đã đến thư viện bằng cách nào.



Tôi chỉ nhớ lúc đó, tôi đã ngồi bó gối trong góc phòng, khóc đến mức mắt cũng sưng lên.



“Không cần khách sáo đâu. Dù sao chúng ta cũng chẳng là gì cả, xem như tui vừa giúp một người dưng qua đường. Sau này đừng gặp nhau nữa là được.”



Sao hắn có thể điềm nhiên nói ra câu đó với vẻ mặt vô cảm như vậy. Dù cho hắn không thích tôi như một đứa con gái, nhưng chúng tôi ít nhiều đã tiếp xúc với nhau lâu như vậy, chẳng lẽ... tôi còn không đáng để hắn kết bạn hay sao.



Tôi thích hắn như vậy, hắn lại dùng hai từ người dưng để hình thành mối quan hệ giữa tôi và hắn, đã vậy còn đoạn tuyệt quan hệ. Gì mà sau này đừng gặp nữa là được? Thì ra tôi lại đáng ghét và phiền phức đến như vậy... vừa xong việc, hắn đã lập tức đuổi tôi đi chỗ khác...



Ừ thì không là người yêu cũng được, nhưng ít ra làm bạn cũng được mà không phải sao? Dù không ở bên cạnh hắn như một người con gái, tôi cũng nên được xem là một người bạn... cấm tôi gặp hắn là ý gì. Không gặp được người mình thích, tôi nhớ đến mức nào. Mấy tuần vừa rồi... tôi mệt mỏi đến bao nhiêu khi phải ngăn mình không chạy qua nhà hắn hỏi thăm xem rốt cục là tại sao hắn lại nghỉ học.



Thậm chí tôi còn có chút hy vọng là mối quan hệ giữa Băng và Khải thật ra không như tôi nghĩ, hy vọng là tôi có thể dần dần chiếm được một chút gì đó trong hắn.



Chỉ với mấy chữ đơn giản, hắn như dìm tôi vào hố sâu, một khoảng không bất tận trước mắt đen ngòm.



Nước mắt rơi lã chã đến nhòe tầm nhìn, tôi còn không thể thấy được có một bóng hình cao lớn đứng cách tôi một khoảng, đang nhìn tôi với ánh mắt đầy tổn thương.