Bộ Tứ Ngớ Ngẩn

Chương 43 :

Ngày đăng: 13:27 18/04/20


Đúng như Nam Điên nói, bờ sông gió mát rượi, có điều... tối quá, cái gì cũng tối mịt, kể cả con đường trước mặt. Nếu không phải là đi cùng một đám, chắc là sợ chết quá.



Nam Điên tự nhiên hét lớn thu hút sự chú ý: “Tụi mày xui quá, bình thường chỗ này có đèn sáng lắm, mấy đứa con nít hay chạy ra chơi nhiệt cực kì... hôm nay làm sao đâu.”



Jen đáp trả: “Chứ không phải tại hôm nay là sinh nhật của mày nên nó mới nhọ đến như vậy hả?”



“Ê con kia, tối nay tao đá mày ra khỏi nhà bây giờ.”



“Haha...”



Trong lúc con Jen hớn ha hớn hở vì chọc điên được Nam Điên thì nó cao hứng hất tay vào tôi một cái. Tôi lúc đó còn đang bận cười tít mắt có thấy cái gì đâu.



Lý ra mặt tôi đã trở nên biến dạng bởi vì cái lực đánh còn mạnh hơn cả con trai của Jen, nhưng may mắn có một bàn tay kéo tôi ra khỏi chỗ đó.



Sau khi mọi chuyện chớp nháng xảy ra, tôi vẫn còn chưa hoàn hồn, run rẩy. Má ơi... xíu nữa là không có ai chịu rước con về nhà rồi...



Tôi trừng mắt liếc Jen một cái rồi quay sang nhìn cái người vừa cứu lấy tương lai của tôi.



...



Lại nữa, lại cái cảm giác này.



Mỗi lần nhìn thầy Khải cứu Hạ, trong lòng Kha lại xuất hiện cảm giác này, nó không phải ghen, mà là cậu ta cảm thấy được tình cảm của Khải. Những huyễn hoặc trước nay hắn tự lừa mình, cũng như cố tình nghe theo lời giải thích của Khải là không có gì hết... hoàn toàn biến mất hết rồi... bọn họ rõ rành rành như thế thì bảo Kha phải tin như thế nào?



Rõ ràng là giữa hai người này có tồn tại một liên hệ nào đó, một thứ tình cảm nào đó thật kì lạ, chẳng qua là cả hai người không có người nào chịu thừa nhận... mà hình như cũng không muốn cho đối phương biết về tình cảm của mình, hoặc chẳng ai nhận ra.



Người ta nói rất đúng, những chuyện mơ hồ như tình cảm thì người ngoài cuộc lúc nào cũng rõ hơn người ở trong. Hai người bọn họ hoàn toàn không nhận thức được mình đang trong tình huống như thế nào.



Kha không biết nên làm sao, có nên thúc cho hai người họ được hạnh phúc bên nhau. Nếu như Khải thật sự thích Hạ... vậy chẳng lẽ hắn cũng phải trải qua thứ cảm xúc hỗn độn và phức tạp như bây giờ cậu ta đang cảm nhận?



Kha khẽ thở dài, hương mắt về phía Hạ và Khải, hai người họ đang đứng ở đó lặng lẽ nhìn nhau như thể cả thế giới này chỉ có hai người đó, như thể tất cả mọi người xung quanh đều mờ ảo và rồi tan biến hết vào không trung.



“Cảm ơn.” Hạ lí nhí cúi đầu... dù rất muốn không thêm thích Khải, nhưng lần nào người cứu nó cũng là hắn, người giúp nó, đối xử tốt với nó luôn luôn là Khải, nó không thể nào gạt bỏ những rung động đầu tiên của cuộc đời.



Khải nhìn cánh tay nhỏ bé mềm mại của Hạ nằm gọn trong bàn tay mình, trong lòng hắn rạo rực một cảm giác khó hiểu... cảm giác này rất thường xuất hiện khi hắn ở bên cạnh Hạ.Tối hôm đó sau khi về đến nhà Nam Điên đã hơn chín giờ. Nó bắt đầu mở phim kinh dị xem. Cả đám hơn bốn mươi mấy đứa lăn lê bò lết mười tám tư thế vắt vẻo ở trên ghế và dưới sàn để màn hình ti vi có thể lọt vào trong mắt.



Lần này xem phim kinh dị, tất nhiên lớp tôi sẽ ngồi theo cặp. Tôi ngồi với Huy Gay, cơ bản là vì tôi được xếp cùng một cặp với nó.



Thật ra mà nói, ngồi theo cặp đơn giản là để tụi con gái bấu siết da thịt tụi con trai khi cần.



Nội dung phim cũng chẳng có gì khác biệt so với mấy phim khác, vẫn mấy cảnh hù dọa cũ rích coi đến phát chán.



Hôm nay, tôi thậm chí còn không có hứng thú để chơi cái trò bình thường tôi vẫn cho là rất vui... mà hình như Kha cũng vậy.



Tôi để ý thấy từ đầu đến cuối phim, dường như cậu ta chẳng hề chú tâm đến nội dung bộ phim, dù ánh mắt hướng về màn hình ti vi, nhưng trên mặt chẳng có tí xúc cảm nào.



Sau khi xem phim xong, tụi tôi kéo nhau đi vệ sinh cá nhân rồi chia phòng đi ngủ.



Tụi con trai nằm la liệt dưới phòng khách, còn tụi con gái chia nhau mấy phòng lớn trên tầng.



Đêm hôm, tôi đang say giấc nồng, đột nhiên có người lay tôi dậy.
“...” Khải im lặng khẽ liếc sang Kha “Được, có chuyện gì mày cứ nói, làm được tao sẽ làm cho mày.”



“Tỏ tình với Hạ đi.”



“...”



“Trả lời đi Khải, mày có làm không?”



“Làm vậy là ý gì?” Khải nghiêm giọng, khuôn mặt trầm xuống mấy phần. Nghe câu nói của Kha như sét đánh ngang tai... cả người hắn nóng lên, giống như người có lỗi bị nhìn thấu.



Kha đã quyết định, mình sẽ thành người gán ghép Khải và Hạ. Cậu vốn định nghĩ ra một câu chuyện thật lãng mạn, nhưng mỗi khi tưởng tượng thấy hai nhân vật chính trong câu chuyện của cậu lại là hai người họ, tim gan phèo phổi Kha như bị bật tung hết lên, vô cùng khó chịu, cậu không thể làm được.



Đã không thể xây dựng nên một mối tình đẹp, thì cậu chỉ có thể thúc cho hai người họ có can đảm tỏ tình đi.



“Mày nói vậy là ý gì?” Khải khó chịu khi Kha cứ như vậy im lặng.



“Tao đã nói rồi mà, mày thích Hạ. Tại sao không tỏ tình đi?” Kha hạ giọng.



“Tao không thích bả.” Khải tránh ánh mắt của Kha.



“Khải, tao nói mày nghe. Tao với mày thân nhau bao nhiêu năm rồi, chỉ có cái liếc mắt của mày tao cũng hiểu mày đang đếm tới con ruồi thứ mấy trong đầu, mày nghĩ mày giấu được tao chắc? Tao đã nghi ngờ mày từ lâu rồi... nhưng chính bản thân mày đã tự chứng minh là suy nghĩ của tao hoàn toàn chính xác.”



“...”



“Tao hỏi mày, thích thì cứ nói, tại sao phải giấu? Không phải là vì...”



“Không phải vì mày, mà là vì tao.”



“Coi như thừa nhận.” Kha nhún vai, tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng như đang sôi lên.



“Đúng là tao thích bả, nhưng tao với bả là không thể.”



“Một lần nữa tao hỏi, tại sao?”



“Bả có người mình thích rồi... với lại tao còn phải có trách nhiệm với Băng...”



“Mày đang tự đẩy mình vào đường cụt?”



“Không phải tao tự đẩy mình vào, mà là tao chọn con đường đó.” Khải nhắm mắt ngã ra giường.



“Vậy mày nhất quyết giữ tình cảm trong lòng, sống với bộ mặt giả dối, sống một cuộc đời như bị tước đoạt tự do.”



“...” lại một hồi im lặng... Kha cáu bẳn.



Nếu Khải đã không chịu bỏ cái tính cứng đầu bướng bỉnh đó, thì Kha sẽ lại cố gắng, cố gắng đến khi nào bản thân không còn lại gì... cố gắng đến khi nào hoàn toàn không còn hi vọng. Tình cảm của con người không ít thì nhiều cũng sẽ phai nhạt, nếu như Hạ có thể quên đi Khải thì Kha nhất định chờ, chờ đến khi nào cả hai có thể đến được với nhau.



Đến lúc đó, cậu cũng sẽ không giận mình chen vào giữa Hạ và Khải... bởi cơ bản là Khải đã nhẫn tâm vứt bỏ đi cơ hội mà cậu ban cho hắn.



Con người đâu có rộng lượng như mọi người thường hay nghĩ. Đã một lần đem cho Khải sự cổ vũ, Kha chắc chắn không thể lặp lại điều đó lần thứ hai. Bởi một lần đó đã rút hết sức lực cùng can đảm của cậu.