Bước Về Phía Anh

Chương 4 :

Ngày đăng: 10:34 18/04/20


Kit….kít



Tiếng lốp xe ma sát với lòng đường tạo lên âm thanh chói tai khiến mọi người xung đồng loạt nhìn về phía cổng. Ai nấy cũng đều đau tim khi nhìn cảnh tượng trước mặt.



Trước mặt họ là hình ảnh một cô gái ngã sõng soài ngay trước đầu chiếc xe BMW, chỉ một chút nữa thôi nếu chiếc xe kia không kịp thời dừng lại chắc giờ này cô cô đang nằm gọn dưới gầm xe ô tô rồi. Nghĩ đến cảnh tượng đó vài người không khỏi rùng mình lắc đầu.



Xung quanh bắt đầu ồn ào trở lại, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán chỉ trỏ lung tung vào cô. Hữu Đức sau giây phút sững sờ, thót tim liền nhanh chóng trấn tĩnh lại bản thân, lấy lại phong thái nhã nhặn vốn có từ từ mở cửa xe bước xuống đỡ Diệp Linh đứng dậy.



Diệp Linh như vừa được dạo quanh một vòng quỷ môn quan trở về, đôi mắt vô hồn, vẻ mặt đầy hoảng sợ, tâm hồn thì bay đi tận đâu đó, dường như không còn ở trong thể xác nữa, Hữu Đức phải gọi đến 3,4 lần thì Diệp Linh mới từ từ hồi phục tinh thần.



_ Hả.



_ Cô có sao không.



_ Tôi không…không sao. Diệp Linh lắp bắp trả lời, trong giọng nói vẫn chất chứa chút hoảng sợ.



_CÔ không sao là tốt rồi. Lần sau cô sang đường thì phải chú ý chút chưa, như vậy rất nguy hiểm đó biết không”



_ừ.



Mọi người xung quanh thấy hết chuyện liền nhanh chóng tản ra, ai vào việc đấy, người đi làm thì tiếp tục đi làm, người về nhà thì lên xe ra về.



_ Cô có cần đến bệnh viện không.



_Không sao đâu, tôi ổn mà. Tôi chỉ là có chút chuyện muốn hỏi anh thôi.



_Nếu chuyện của chồng cô, tôi nghĩ tôi không giúp được gì đâu. Cô vẫn là nên hỏi chồng mình là tốt nhất.



_Nếu không có việc gì tôi về trước đây”



Diệp Linh vẫn cứ đững im tại chỗ nhìn anh bước lên xe, mãi đến khi Hữu Đức định khởi động xe để đi thì cô lại một lần nữa lao ra trước đầu xe của anh.



_ Ây.... Ây... Đợi đã.




_ cảm ơn nhé. Tôi đi trước. Diệp Linh nói xong liền ra sân bay đặt vé đến thành phố A ngay lập tức, đáng tiếc lúc cô đến nơi chiếc vé chuyến 7h cuối cùng đã bị mua hết, Diệp Linh đành ngậm ngùi mua chiếc vé bay lúc sáng sớm hôm sau.



- -----------------



7h sáng, Diệp Linh đã có mặt tại khách sạn MEK ở khu X, thành phố A nơi ở trong đợt công tác của Sở Thiên. Do không biết chồng mình ở phòng nào, Diệp Linh đành phải đến quầy lễ tân để hỏi thăm, chỉ tiếc rằng nơi đây là khách sạn nổi tiếng năm sao vì vậy mọi thông tin của khách hàng đều là bảo mật, người không phận sự khó lòng xem được.



_ Tôi xin cô đó, xin cô cho tôi xem qua chồng tôi ở phòng nào thôi.



_ Xin lỗi chị, đây là nguyên tắc chúng em không thể tiết lộ thông tin của khách được ạ.



_Đấy là chồng tôi, tôi chỉ muốn hỏi chồng tôi, xem anh ý ở phòng nào thôi. Nếu cô không tin tôi còn mang cả giấy kết hôn của chúng tôi đây.



_Xin lỗi chị, đây là nguyên tắc bên em. Chị có thể gọi chồng mình xuống đón. Mong chị thông cảm cho em.



_ Anh ta ngoại tình thì làm sao có thể xuống đón tôi được, phiền chị đó, làm ơn giúp tôi đi mà.



_ Thật lòng xin lỗi chị, bên em không giúp được gì cho chị rồi.



_Tôi xin cô mà. Xin cô..



_ Làm phiền chị tránh ra cho bọn em làm việc. Nếu chị không đi, em sẽ gọi bảo vệ đó.



_ Gọi thì gọi, tôi sợ cô chắc. Tôi chỉ muốn lên gặp chồng mình thôi. Các người căn cứ vào đâu lại dám đuổi tôi chị. Cô lớn tiếng quát.



Nhân viên quầy lễ tân có vẻ như đã khá quen thuộc với tình huống này, cô nàng bình tĩnh nhấn điện thoại gọi bảo vệ.



Chưa đầy 2 phút hai người bảo vệ đã xuất hiện, kéo cô ra ngoài.



_Thả tôi ra, thả tôi ra....



Cửa thang máy từ từ mở ra, một đôi trai tài gái sắc trong thang máy từ từ bước ra.