Cân Cả Thiên Hạ
Chương 748 : Em gái của tôn vân
Ngày đăng: 17:49 30/04/20
Thời gian lại đi qua một vài tháng.
Trong một tháng này Xuân Đức không có đi ra ngoài mà chỉ ở yên bên trong mật thất từ từ trị liệu thương thế của mình, sau khi dùng thuốc theo đơn của ông lão có tên Hà đại sư gì đó thì thương thế của hắn khôi phục nhanh hơn vài phần.
Lấy cái thể chất trời sinh mạnh mẽ, có sức khôi phục hơn người cộng thêm việc có thuốc( đan dược) tốt thì chỉ trong vòng một vài tháng ngắn ngủi thương thế của hắn đã khôi phục không sai biệt lắm.
Cơ thể đã hoàn toàn khôi phục lại riêng chỉ có linh hồn là vẫn chỉ mới khôi phục được thêm 2 phần. Bây giờ nếu muốn khôi phục hoàn toàn thì rất khó, trừ khi lại đi săn giết một ít tu sĩ cao giai để hấp thu linh hồn đối phương tẩm bổ bản thân.
Nhưng không sao, với vỏ bọc là đại công tử Tôn gia bây giờ cùng với thực lực vốn có thì hắn cũng không cần sợ gì cả. Hắn tự tin ở nơi đây không một ai có thể ngăn cản được hắn khi hắn quyết tâm bỏ chạy. Tuy bỏ chạy chẳng vinh quang gì nhưng giữ lại cái mạng vẫn tốt hơn.
---
Lúc này đây hắn đã kết thúc trị thương, sau khi nghĩ vẫn vơ một hồi thì hắn lại có đôi chút nhớ tới mấy đứa em gái cùng với ông bạn lắm mồm kia. Suy nghĩ một chút hắn lại lấy vật kia ra nhìn một chút.
Lấy ra từ bên trong nhẫn chứa đồ một bức ảnh, trong ảnh là cảnh mà Xuân Đức cùng với bốn cô em gái chụp chung với nhau trên một cánh đồng hoa đầy nắng và gió, hắn ngồi ở giữa còn bốn đứa em thì phân biệt ở hai bên, tựa gần vào hắn, trên đầu hắn có một quả cầu màu tím chính là Vô Địch ở trạng thái bản thể.
Ở phía trước thì đang có A Ngốc cùng A Manh đang chơi đùa với nhau. Phía sau mọi người chính là Tuyết Báo to lớn.
Nhìn thấy mấy đứa em bên trong bức ảnh đều đang nở nụ cười xinh đẹp thì hắn không khỏi nhớ về ngày trước. Nói thật cả cuộc đời hắn suốt ngày chém giết cùng tranh đấu với người, với trời. Có mấy khi có được những giây phút như thế này.
Giọng nói của cô gái có phần khàn khàn, lại xen lẫn với tiếng nức nở khiến cho Xuân Đức là một người không ưa nữ nhân cũng không nỡ đẩy nàng ta ra. Hắn không có làm ra cử động gì cứ để mặc cô gái này ôm hắn mà khóc.
Thông qua lời nói của cô gái thì hắn cũng đã đoán được 8 -9 phân rồi, nếu hắn đoán không lầm thì cô gái này hẳn là em gái của cái tên Tôn Vân số khổ kia đi, nhìn bộ dạng này thì hẳn nàng ta cũng đã ở bên ngoài chờ đợi thời gian không ngắn.
Sau một lúc bị Nhạn Tuyết ôm chặt lấy khóc.Cũng không biết là đầu của hắn có bị chập dây nào không hay là phần lương thiện trong con người hắn lại trỗi dậy, hắn bất ngờ dùng bàn tay phải của mình nhẹ nhàng vỗ về cô gái. Hắn ôn nhu nói:
" Đừng khóc nữa cô bé, Mọi việc sau này sẽ tốt lên thôi. Đừng khóc nữa."
Nghe được lời nói ôn nhu của hắn thì Nhạn Tuyết đang ôm hắn khóc như lúc này bỗng nhiên ngừng khóc lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn, tuy mới khóc một lúc thôi nhưng hai mắt của cô gái đỏ sưng đỏ, khuôn mặt có chút gầy yếu lúc này nhìn càng thêm phần bi thương.
Xuân Đức cũng nhìn nàng, hắn dùng tay khẽ lau đi nước mắt trên mặt nàng. Rồi hắn khẽ mỉm cười.
" Tuy ta không nhớ gì đã xảy ra trước đây nhưng việc đó cũng không là vấn đề. Từ bây giờ chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Từ bây giờ ta lại sẽ làm ca ca của muội."
Xuân Đức lúc ban đầu còn định dùng khống hồn thuật để khống chế cô gái này nhưng suy nghỉ một chút thì hắn thấy không cần làm như vậy, cô gái này cũng đã đủ khổ rồi, hắn có chút đồng cảm với nàng ta. Hắn tuy không phải là người nhưng vẫn có tính người, hắn chỉ giết người cần giết mà thôi. Vì vậy hắn quyết định lừa đối cô gái này.
[T/G: Định cho nvc lãnh huyết vô tình như mà thôi. Bản tâm lương thiện của mình không cho phép.]