Cảnh Lộ Quan Đồ
Chương 534 : Lộ tẩy
Ngày đăng: 17:36 30/04/20
- Chúng tôi là thương nhân Đài Loan! Chúng tôi là người bị hại, các anh dựa vào cái gì mà giam chúng tôi, thẩm vấn chúng tôi!
Một người trung niên bị giam cầm thẩm vấn hét lên.
Người thẩm vấn gã bình tĩnh trả lời:
- Chỉ cần là tại lãnh thổ Hoa Hạ có bất kỳ hành vi phạm tội, chắc chắn đều bị luật pháp Hoa Hạ nghiêm trị! Các người tại sao lại bắt giữ tài xế taxi? Các người tại sao lại đuổi theo đôi nam nữ đó?
Người trung niên chần chờ một hồi sau mới đáp lại:
- Bọn.....Bọn họ đã ăn trộm tiền của chúng tôi! Đúng, bọn họ đã trộm tiền của chúng tôi! Bọn họ đều là kẻ trộm!
Một người nghiêm giọng nói:
- Nếu bọn họ là kẻ trộm, vậy ngài là gì? Ăn cướp giữa ban ngày à?
Hai người trung niên đi vào, người đi trước hướng về phía người phụ trách thẩm vấn vừa nãy gật gật đầu, nói:
- Xin hãy giao cho chúng tôi.
Người kia đem một túi công văn dày đặt đánh cộp một tiếng đặt trên mặt bàn.
Người trung niên kia tức giận nói:
- Tôi muốn khiếu nại các ông, các ông xâm hại quyền danh dự của tôi!
Người trung niên đi trước nói:
- Đừng phí lời, chúng tôi đã xác minh rõ ràng thân phận của hai người, bây giờ tình hình đã rất rõ ràng rồi.
Người trung niên kia đã trầm xuống, sau đó người đó mở cặp công văn ra, lấy ra một tấm ảnh đặt lên trên bàn thẩm vấn, bắt đầu từ bắt cóc tài xế, quá trình phạm tội của bọn họ đều bị hệ thống theo dõi khắp nơi ghi lại. Bất cứ biện bác nào chống lại chứng cứ trước mặt đều yếu ớt vô lực.
Quan chủ thẩm dù bận tối mắt nhưng vẫn ung dung nhìn vào đối thủ đã hoàn toàn bị đánh bại nói:
- Tại sao? Không phải chúng ta đã hẹn trước rồi sao?
Đỗ Long lớn tiếng nghi ngờ nói.
Kỷ Quân San nức nở ấp úng nói:
- Đỗ Long, xin lỗi........em suy nghĩ rất lâu rồi, em chỉ là một cô gái bình thường, em hy vọng có một gia đình yên ổn, em không thể tiếp tục chịu đựng những ngày tháng chờ đợi người yêu trong bóng đêm được....Đỗ Long, xin lỗi....hai ngày trước em đã gọi điện cho anh, nhưng điện thoại của anh không nằm trong vùng phủ sóng.
- Ban đầu là em đã chạy trốn, vì em, anh đã đắc tội lãnh đạo, bị ném vào vùng núi hẻo lánh chịu cảnh khổ sở vất vả, còn hốt hoảng lo sợ, vì bảo vệ em, vì công việc, anh mới không thể thường xuyên chăm sóc em, bây giờ, em lại là vì cái này....lại...
Đỗ Long cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung, nhưng khi hắn một mạch nói hết chuỗi lời này, hắn cảm thấy hắn không thể thở được, cảm giác không thở được khiến hắn dường như bị hoa mắt chóng mặt.
- Xin lỗi..........
Kỷ Quân San khóc ròng nói:
- Đều tại em........... Đỗ Long, anh mắng em đi.......... đều do em không tốt.....
Đỗ Long thật không dễ mới kìm chế được cảm xúc, hắn lạnh lùng hỏi:
- Có phải do ba em ép em làm như vậy? Anh sẽ đi tìm ông ấy hỏi cho rõ!
- Không! Là em.....lần này thật sự là em.....Là quyết định của em, không liên quan gì tới ba em, Đỗ Long........Xin lỗi........
Kỷ Quân San khóc ròng nói:
- Đỗ Long, xin lỗi.......Anh cứ mắng em, em không xứng với anh.......Em đáng chết..............
Đỗ Long tay cầm điện thoại, đứng như trời trồng, một lúc sau hắn mới chậm rãi nói:
- Thằng đó là ai? Vị hôn phu của em làm gì? Em hiểu rõ thằng đó sao?