Cho Em Theo Cậu!
Chương 57 : Không bao giờ rời xa
Ngày đăng: 10:52 18/04/20
Cậu Kiên vừa lái xe chầm chậm vừa chú ý quan sát phía triền dốc gập ghềnh sỏi đá, chẳng biết Út đi được bao xa rồi nữa, lỡ may mà ngã xuống thì cậu biết tìm thế nào. Cậu cứ đi như thế đến hơn nửa tiếng mới thấy xa xa phía trước có bóng người nằm gục bên vệ đường.
Út…
Lòng cậu Kiên dâng lên nỗi xót thương vô hạn. Út đang đau đớn vì cậu. Cậu vừa thương vừa trách cô gái ngốc nghếch này, sao mà dễ tin người như thế chứ?
Có vẻ Út còn chẳng để ý có chiếc xe ở phía sau. Cậu Kiên tắt máy rồi nhẹ nhàng tiến lại.
Bàn tay ấm áp quen thuộc đang ôm vòng lấy Út.
Cậu Kiên? Út đang mơ phải không? Út chẳng dám tin vào sự thực. Cậu vẫn còn sống, lại còn đang ôm Út. Liệu đây có phải là mơ không? Nghe nói người chết trẻ thường thiêng lắm mà. Cậu có là ma cũng được, cậu đừng rời xa Út là được. Út mơ mơ màng màng trong lòng cậu, miệng nở nụ cười ngơ ngẩn.
- Tỉnh lại đi Út. Anh đến rồi đây.
Cậu Kiên ghì má vào mái tóc mềm mại của Út, sống mũi cậu cay cay.
- Cậu Kiên… cậu đừng bao giờ rời xa em nhé cậu…
Có vẻ Út vẫn chưa tỉnh lại, nỗi đau đớn quá lớn làm Út rơi vào trạng thái mất ý thức.
- Ừ… anh hứa mà. Tỉnh lại đi em!
Cậu Kiên nâng Út lên rồi xoay người Út lại, rồi cậu nhẹ nhàng đặt lên môi Út một nụ hôn ấm áp. Út bỗng ngượng ngùng tỉnh táo lại, thảng thốt nhìn cậu.
- Cậu Kiên? Cậu... cậu còn sống?
- Đương nhiên, em muốn anh chết à?
Út thoáng đỏ mặt khi cậu Kiên tỏ vẻ sốt ruột. Cậu Kiên đã chờ Út bao nhiêu năm, Út biết chứ. Út cũng đâu muốn bắt cậu phải đợi thêm. Nhưng… Út thực sự chưa sẵn sàng.
- Em sợ lắm cậu, bà chủ…
- Không việc gì phải sợ. Mình đi thôi!
- Thôi… giờ muộn rồi. Cậu đưa em về nhà sàn đi, mai mình đi đâu thì đi.
Cậu Kiên không nói gì nữa. Cậu kéo Út lên xe rồi đưa Út về thẳng Hà Nội.
Lòng hồi hộp lo lắng, Út cũng đành mím môi nhìn gương mặt nghiêm túc của cậu đang tập trung nhìn đường.
Út… Út sắp phải đối diện với người Út sợ hãi nhất trên đời này rồi. Út đã biết ngày này sẽ đến một khi Út xác định dù có thế nào cũng sẽ ở bên cậu, chỉ là… như thế này thì đột ngột quá, Út chưa chuẩn bị tâm lý. Người Út khẽ run lên.
Có bàn tay mang theo hơi ấm đặt lên tay Út trấn an. Cậu Kiên quay sang mỉm cười nhìn Út bằng đôi mắt yêu thương trìu mến. Nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh tràn đầy tình yêu đó, Út bỗng cảm thấy như mình được tiếp thêm sức mạnh.
Đúng rồi. Có cậu Kiên, Út không cần phải sợ. Chắc chắn là thế.
Lâu nay Út chưa từng dựa vào cậu, nhưng từ giờ Út sẽ chẳng cần phải gồng mình thêm nữa. Út cần có cậu, Út cần bờ vai vững chắc mạnh mẽ của cậu. Chỉ cần có cậu là đủ rồi.
Cậu Kiên khẽ cười khi nhìn vẻ mặt bừng sáng của Út rồi lại tập trung nhìn đường. Có Út ở bên, chặng đường dài hay ngắn, xa hay gần cũng chẳng còn quan trọng. Lòng lâng lâng, cậu bật một bài hát vui tai.
Út vừa nghe bài hát đã lại đỏ mặt. Cậu vẫn nhớ bài hát này, lại còn tua đi tua lại nữa chứ.
- Bài hát trẻ con thế mà cậu vẫn còn thích à?
- Không lẽ em hết thích rồi sao?
- Em vẫn thích.
Út đỏ mặt nói thật, hình như… đã lâu lắm rồi Út mới dám nói thật suy nghĩ của Út với cậu, kể từ buổi tối tỏ tình trong cơn mưa đông buốt giá của tám năm về trước. Út thật sự hạnh phúc.
Út không còn là đứa trẻ của ngày hôm đó. Út của ngày hôm nay đã trưởng thành. Út cần phải mạnh mẽ bảo vệ hạnh phúc của Út, bảo vệ hạnh phúc của người mà Út yêu thương hơn chính bản thân Út. Sẽ không điều gì có thể ngăn cản Út đến với cậu, bởi Út đã hiểu nỗi đau của sự chia xa, nỗi khổ của sự câm lặng, và quan trọng hơn, đó là Út hiểu, cậu Kiên cần Út hơn tất thảy mọi thứ trên đời, cậu sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ vì Út, cũng như Út vậy.