Chuyện Bắt Đầu Từ Một Nụ Hồng

Chương 14 : Tô son ma bắt

Ngày đăng: 10:51 18/04/20


Vân thẫn thờ dắt xe ra khỏi chỗ để dưới sân trường. Cả buổi sáng Vân cứ mãi nghĩ về chuyện đã qua. Tại Vân không trân trọng Huy nên mới có ngày hôm nay mà.



Nhưng, Huy đang đứng kia, ngay ở cổng trường. Huy đi xe đạp điện. Hình như, Huy đang chờ Vân?



Vân mừng quá, vội đi nhanh ra chỗ Huy, nhưng Huy đi trước, Vân đành theo sau Huy về nhà… Vân.



Huy lại còn mở cổng, dắt xe đạp điện của Huy vào sân nhà Vân nữa.



- Cháu chào bác ạ.



- Ừ, Huy đấy à, vào nhà đi cháu. Ơ con Vân cũng về đấy à, sao không vào đi còn đứng ngây ra đấy?



Đúng là Vân đứng ngây ra thật, bởi Vân không ngờ Huy vẫn còn quan tâm đến Vân. Vân cứ nghĩ là Vân sẽ không bao giờ được ở gần Huy nữa chứ. Vân thấy hạnh phúc lắm. Hình như mắt Vân rơm rớm.



- Huy… Huy đến nhà tớ chơi à?



Vân ngập ngừng đánh tiếng chào Huy.



Huy cười, một nụ cười rạng rỡ mà lâu lắm rồi Vân không được nhìn thấy, làm hai chiếc lúm đồng tiền càng sâu thêm trên má. Mà Vân cũng nhận ra, hình như dạo này Huy cũng đẹp trai lên nhiều lắm thì phải?



- Ừ, để tớ dắt xe vào cho Vân.



- Ơ… thôi, cậu cứ vào nhà đi!



Huy ra đỡ xe cho Vân rồi đặt ngay ngắn cạnh xe của Huy. Rồi, Huy theo Vân vào phòng khách, nơi bố mẹ Vân đều đang ngồi đó.



- Cháu chào hai bác, hôm nay cháu muốn sang gặp hai bác là để xin phép hai bác cho cháu được tìm hiểu bạn Vân ạ.



Vân đỏ mặt, ngượng chín. Sao hắn liều thế, giờ hai đứa còn đang đi học. Nhưng, hắn nghiêm túc thế Vân cũng thích lắm. Cơ mà, liệu bố mẹ Vân có đồng ý không, bố mẹ Vân chẳng bảo cấm có được yêu đương linh tinh gì mà?



- À, con Vân đểnh đoảng nhà bác ấy à, cháu cứ hốt nó đi cho bác.


- Tớ yêu Vân nhiều lắm!



Vân cười cong mắt, quay sang nhìn Huy. Huy mặt đỏ bừng, định tiến thêm chút nữa.



- Hai đứa xuống nhà ăn cơm đi!



- Dạ!



Vân giật mình, lúng túng đẩy Huy ra. Huy khẽ cười, rồi Huy theo Vân xuống nhà.



*****



Buổi tối đầu tiên sau khi hai đứa nối lại, Huy đến nhà Vân từ rất sớm, bởi là, Huy nóng lòng muốn được gặp Vân. Từ lúc biết yêu, Huy chưa bao giờ hạnh phúc đến thế khi thấy Vân lao ra gặp Huy ở dưới sân trường hôm trước. Nhìn Vân lúng túng, Huy chỉ muốn phì cười nhưng vẫn làm bộ lạnh lùng. Huy muốn biết tình cảm Vân dành cho Huy là thế nào. Khi đã chắc chắn rồi thì còn chờ gì nữa, đánh nhanh thắng nhanh thôi.



Huy lên sớm, mới có sáu rưỡi, Vân đang ngồi soi gương. Thấy Huy bước vào, Vân giật bắn cả mình.



Tại là, Vân lại muốn tô son. Vân muốn thật xinh trước mắt Huy mà.



Huy đến sớm, để làm gì? Vân ngượng ngùng đỏ hết cả mặt lên.



Nhìn Vân đang đỏ mặt, tay lại còn cầm thỏi son, Huy cười khẽ, ngồi xuống cạnh Vân.



- Cậu không cần tô son đâu. Đêm đến ma sẽ bắt cậu.



- Thật… à?



- Ừ. Cậu không biết à?



- Tớ không tin.



- Đêm nay cậu sẽ biết!



- Ghê quá, thế thôi tớ lau son đi.



- Để tớ lau cho.



Vân tròn mắt ngạc nhiên. Huy liền hôn Vân, một nụ hôn nồng nàn, tha thiết. Nụ hôn mà không phải mất đến năm mươi triệu đính kèm cả một đống ưu tư như hôm trước. Huy thực sự hạnh phúc