Cô Nhóc Đáng Iu Và Chàng Trai Lạnh Giá (Ver.2)

Chương 31 : Nốt nhạc thứ ba mươi mốt

Ngày đăng: 16:35 18/04/20


Nốt nhạc thứ ba mươi mốt



Anh ta

nhíu mày nhìn hai người vừa mới bước ra từ trong chiếc xe đen, trong ánh mắt hiện rõ tia thắc mắc và ngạc nhiên cùng sự khinh thường, lại dám bí mật đưa thêm hai người này vô kế hoạch? Ai cho họ cái quyền đó vậy.



Ngược lại với anh trai của mình, nhỏ lại mở to mắt nhìn, đây là sự thật đấy

à? Người mới lúc nãy nhỏ còn thấy bây giờ lại xuất hiện trước mặt, rốt

cuộc hai tên vô dụng kia có quan hệ gì với họ?



- Hai người...



- Em quen bọn họ? – Anh ta quay đầu sang nhìn nhỏ, thắc mắc giăng đầy đầu, vẻ mặt cực kỳ khó coi



- Không, em thấy họ trên báo.



Sau câu nói của nhỏ, cả hai người kia cũng đã yên vị đứng trước mặt họ,cặp

mắt kính đen cũng được bỏ ra, như vậy nhỏ càng chắc chắn chính là bọn

họ, người nhỏ đã thấy lúc nãy – ông bà Triệu. Xem ra lần gặp này cũng có thể xem là vinh hạnh khi nhìn thấy tận mặt ông trùm xã hội đen, gương

mặt ông ta có một chút gọi là biến thái, cũng có hơi lai lai nhưng 70%

là giống người Việt. Còn bà ta, sang trọng, quyến rũ nhưng ẩn bên trong

đó là một con người thâm độc, nhưng đối với đàn ông, hiền dịu sẽ được

gọi là thỏ trắng, ác độc được gọi là quỷ dữ, đối với bà ta lại khác hẳn, nếu người nào mới gặp lần đầu chắc chắn sẽ nói bà ấy rất hiền từ nhưng

khi càng lâu rồi sẽ thấy được bộ mặt thứ hai, như thế thì..có người đàn

ông nào không bị sức hút đó quyến rũ?



- Bọn họ là ai? Có liên quan gì đến chuyện này? Đó là câu hỏi mà anh em hai người đang nghĩ đúng

chứ? – Bà ta mỉm cười nhìn anh em nhỏ



- Hai người là Ba Mẹ của Khánh Thư? – Nhỏ điềm tĩnh hỏi



- Đúng vậy, Ba Mẹ của Khánh Thư nhưng..chỉ là Ba Mẹ nuôi. – Bà ta đáp



Câu trả lời của bà ta khiến anh em nhỏ bất ngờ, Ba Mẹ nuôi là thế nào?

Chẳng lẽ con nhỏ đó chỉ là con nuôi? Chuyện này chắc con nhỏ đó chưa nói với nó đâu nhỉ? Nếu đích thật như vậy thì có cán để nắm rồi, để xem

những ngày tháng sau này cô ta sống như thế nào trong lo sợ.



- Các người muốn thế nào? – Anh ta thọc tay vào túi quần, băng lãnh nhìn họ



- Trước tiên tôi muốn nói chuyện này ảnh hưởng lớn trong kế hoạch, chắc chắn các người không biết.



- Chuyện gì?
gáy lên. Có cần phải biến thành tảng băng ngàn năm thế không, thật quá

đáng sợ rồi. Nó nhẹ nhàng chậm rãi bước vào nhà, cánh cửa to lớn chợt

đóng lại làm nó giật bắn mình, ra là có thể đóng và mở từ bên trong nhà, sao lúc đầu đến nó lại không để ý vậy nhỉ? Ây nhưng mà nói thế thì..sao hắn không mở từ bên trong mà lại đích thân ra mở? Có phải…sợ nó trách? Á vậy ra là không giận, chỉ là tỏ vẻ lạnh nhạt thế thôi ư? Nó mỉm cười

rồi lon ton đi vào nhà, bỏ đôi giày xinh xắn kia ra, xỏ vào chân đôi dép bông nâu hình con chó dễ thương rồi đi lại chỗ hắn. Hắn đang xem tivi,

nói đúng hơn là đang chuyển từ kênh này sang kênh khác, cho dù đã lặp

lại từ kênh đầu đến kênh cuối hơn hai lần nhưng vẫn ngồi đó chuyển tiếp, đang dỗi kiểu con nít đấy à, hừm... Nó đứng từ phía sau lưng hắn, cũng

thừa biết con người này đã thấy nó di chuyển sang đây nên chả nói câu

nào cả, nó im lặng, hắn im lặng, cả bầu không khí này im lặng. Nó bực

bội vì không biết mình nên làm gì để “dỗ dành” cục băng này, đành dịu

dàng ôm hắn từ phía sau nhưng thật ra…chỉ ôm được cái đầu vì lưng ghế

quá cao rồi!! Nó không bỏ cuộc khi hắn không thèm đáp trả, dù nó ôm một

lần, xin lỗi một lần, hôn vào má một lần, xin lỗi thêm một lần, vậy mà

vẫn chưa có động tĩnh gì từ hắn. Nó đứng thẳng dậy, cố gắng kiềm chế bản thân không cho mình cào xé tên này ra, sao mà nó có thể…ôi thần linh

ơi.



“Anh không chịu lên tiếng? Vậy em sẽ khiến cho anh không lên tiếng mà vẫn biết anh hết giận em, hứ.” – Nó liếc xéo hắn, bộ não vẫn đang hoạt động quay cuồng để suy nghĩ ra cách xin lỗi khác



“Lục Tuyết Nhi, để xem lần này em sẽ xử lý như thế nào, anh đây không dễ dụ như thế đâu.” - Hắn cười nửa miệng, nhưng nụ cười đó chỉ ngự trị một giây đã mau chóng xẹp thành đường thẳng



Nó vòng qua ngồi cạnh hắn, liếc nhìn tivi rồi quay qua nhìn người bên

cạnh, nó nhích nhích lại gần hơn, gần hơn rồi đẩy nhẹ một cái mong nhận

được cái nhìn từ hắn thôi nhưng mà đáp lại chỉ là bầu không khí im lặng

kinh dị này, nó cau mày rồi lại vòng tay qua ôm hắn, nó có thể nghe được nhịp tim hắn đang đập, tim đập nhanh, hít thở cũng có chút khó khăn, nó thừa thắng xông lên, hôn nhẹ vào môi hắn, cuối cùng thốt ra ba chữ “Em

xin lỗi” cực dịu dàng, lần này chắc chắn có hiệu nghiệm, phải hiệu

nghiệm thôi, nếu nó mà là con trai được đứa con gái xin lỗi bằng cách

này thì chắc chắn sẽ tha lỗi ngay lập tức.



……



………



…………



Nó vẫn nhìn chằm chằm từng cử chỉ của hắn nhưng chẳng có gì thay đổi,

người vẫn ngồi đó, vẫn lạnh lùng đó, vẫn im lặng đó, không cười cũng

không dừng chuyển kênh, ông Trời ơi giết tôi luôn đi!! Nó bất lực rụt

hai cánh tay về phía chân mình, thở dài một cái rồi mặt đối mặt với cái

tivi kia, tại sao anh ấy chỉ đụng mày mà không đụng tao? Công lý ở

đâu?!!!!!