Cô Vợ Khát Máu Với Tổng Tài Mafia

Chương 25 : Anh em thương tàn

Ngày đăng: 11:01 18/04/20


" Cậu có cái quyền gì mà làm Doãn Vân khóc hả " Trí Viễn đấm thẳng vào mặt của Mạc Thần khiến môi Mạc Thần chảy máu



" Đó là chuyện của tôi và Doãn Vân " Mạc Thần chỉ tay vào mặt Trí Viễn " Tôi nói cho cậu biết, trên đời này cái gì tôi cũng có thể nhường cậu. Nhưng, Doãn Vân là người tôi yêu, cậu không có quyền dành "



" Được, vậy hôm nay tôi cho cậu biết, ai mới là xứng đáng để chăm sóc Doãn Vân "



Nói xong cả hai người cùng nhào vô đánh, Lục Phong vừa tới đã thấy hai người họ đánh nhau, anh liền tức giận, đi vào can. Anh đánh cho mỗi người một cái " Hai người bị điên rồi à, hả. Tình anh em 25 năm không bằng một người phụ nữ hay sao?"



Cả hai người im lặng, ngồi khụy xuống một gốc. Lục Phong đi tới đặt tay lên vai hai người " Đủ rồi, hai người đấu đá như vậy đã đủ mệt chưa. Nếu ai muốn làm em rể tôi, thì đi tỏ tình Doãn Vân đi, đừng cứ đánh nhau như vậy chẳng giải quyết được cái thá gì đâu "



" Trí Viễn, cậu là người anh em tốt nhất của tôi là người đã giúp tôi mỗi khi tôi khó khăn, tôi rất xem trọng cậu. Còn cậu Mạc Thần, cậu là người lúc nào cũng đi cùng tôi khi tôi gặp chuyện"
" Trí Viễn, cậu là người anh em tốt nhất của tôi là người đã giúp tôi mỗi khi tôi khó khăn, tôi rất xem trọng cậu. Còn cậu Mạc Thần, cậu là người lúc nào cũng đi cùng tôi khi tôi gặp chuyện"



" Lục Phong này không thể nào mất một trong 2 người được. Nên tôi xin hai người, đừng như vậy nữa " đây có lẽ là lần đầu tiên Lục Phong xin ai điều gì đó. Tình bạn này anh không thể để mất được



" Tôi xin lỗi, chúng ta làm hòa đi"



" Được, tôi cũng xin lỗi cậu "



Lục Phong vui mừng ôm hai người họ " Như vậy mới đúng, chúng ta sẽ mãi mãi là anh em tốt "



" Chu Đại Minh anh có thể đừng bám theo tôi nữa được không? " cả ngày hôm nay anh lúc nào cũng đeo bám theo Cát Vy, khiến cô phiền đến nỗi không muốn nhìn thấy mặt anh
" Chu Đại Minh anh có thể đừng bám theo tôi nữa được không? " cả ngày hôm nay anh lúc nào cũng đeo bám theo Cát Vy, khiến cô phiền đến nỗi không muốn nhìn thấy mặt anh



" Vợ à, anh sai rồi, anh sẽ không làm em buồn nữa, anh hứa với em. Anh không thể sống thiếu em và con được "



" Tôi còn có thể tin anh không? Sau những gì anh đã gây ra cho tôi tôi còn tin anh được nữa không hả?"



" Anh chỉ yêu mình em thôi, chẳng lẽ em muốn con chúng ta không có ba sao "



Lúc này cô chợt suy nghĩ tới Đại Hàn, con cô nó cũng cần có cha, nó cũng cần có một gia đình hạnh phúc như bao nhiêu người khác



" Bây giờ tôi vẫn sẽ không về cùng anh. Nhưng tôi cho anh thời gian 1 tuần để thuyết phục tôi, nếu trong 1 tuần này tôi cảm thấy anh thật sự cho tôi tình cảm gia đình. Lúc đó tôi sẽ trở về với anh "



" Chắc chắn, anh nhất định sẽ khiến em đồng ý "