Dì Ghẻ
Chương 43 : Tham thì thâm
Ngày đăng: 11:07 18/04/20
Trở lại bệnh viện cũng đã là gần trưa, hai chú cháu đi vội lên trên phòng ông Tuấn đang nằm. Mở cửa ra bên trong chỉ có bố mẹ chú Đại vẫn đang ngồi đó trông chừng. Chú Đại đặt túi đồ ăn vừa mua ban nãy trên đường về xuống bàn rồi hỏi:
- - Bố mẹ ăn cơm con mua đi này, quán cơm ở đây ngon lắm….Mà bà kia đâu rồi, không phải bị con dọa đến sợ đi mất rồi chứ…?
Mẹ chú Đại quay lại nói:
- - Đã bảo với con là cứ kệ nó rồi, giờ đợi thằng Tuấn nó tỉnh lại đã. Mày cứ như thế rồi lại hỏng hết mọi chuyện. Ban nãy nó ở đây cũng nói là mày có thái độ không tốt với nó đấy. Thế hai chú cháu ăn gì chưa…?
Nam chào ông bà rồi trả lời:
- - Cháu ăn no rồi bà ạ, thế bố cháu…?
Bố chú Đại nói:
- - Bác sỹ có đến thăm khám rồi, mọi thứ vẫn ổn. Có điều do mất nhiều máu với phải phẫu thuật liên tiếp nên chưa tỉnh ngay được đâu. Cố gắng vậy cháu ạ, tết tư đến nơi rồi mà còn thế này. Năm nay ăn tết trong bệnh viện rồi…
Cũng đúng lúc đó có chú Minh vào thăm, thấy gia đình chú Đại ở đó chú Minh chào cả nhà rồi hỏi han tình hình của bạn. Ngồi nói chuyện một lúc chú Minh mới kể qua tình hình bên ngoài mấy hôm nay từ khi ông Tuấn nhập viện:
- - Cuối năm hôm trước anh có gặp cô Hường với mấy người bạn. Thấy đâu bảo tầm này mấy chỗ cho vay hàng mấy trăm triệu đòi mà nó không chịu trả cứ hẹn lên hẹn xuống. Kiểu như nó biết thằng Tuấn giờ thế này nên bắt đầu giở trò rồi. Thấy bảo trước Tuấn cho vợ chồng một thằng vay 500tr mà giờ cả hai vợ chồng nó đi sang nước ngoài cả rồi. Vợ Tuấn đang sống dở chết dở không biết làm sao kia kìa…
Chú Đại khẽ cười:
- - Sao bảo bà Hường cũng có tay chân này kia cơ mà, giờ gọi tay chân đi mà đòi.
Chú Minh lắc đầu:
- - Nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy nó tội tội, ban nãy tôi cũng định cho nó vay tiền tiết kiệm của vợ chồng mình đấy. Dù sao nó cũng là vợ thằng Tuấn.
Chú Đại há hốc mồm:
- - Con lạy mẹ, đấy chính vì mẹ như thế nên bà ta mới đến đây khóc lóc đấy. Mẹ cho con xin, mẹ cứ xem mà xem, tuy mất tiền thật nhưng bà ấy không dễ đứng đường như mẹ nghĩ đâu. Ở đời cái bọn báo phá sản với vỡ nợ có đứa nào sống khổ đâu, chúng nó báo vỡ nợ 10 tỷ thì ít nhất chúng nó cũng phải có 2 tỷ phòng thân rồi. Tuy thế nhưng người nhà chỗ nào hỏi vay được vẫn hỏi, tội gì…...Thế lúc nãy con mà không về chắc có ít tiền mẹ cũng cho bà ấy vay rồi. Đến chết với cái tính thương người không phải lối...Ông bà có tiền mà không dùng đến thì để đấy sau này cho các cháu đây này. Bọn con thì giờ cũng ổn định hết rồi cũng chẳng cần….
Đang dở câu chuyện thì bố chú Đại reo lên:
- - Bà ơi….thằng Tuấn….thằng Tuấn….Tôi vừa thấy nó cử động bà ạ….Gọi gọi bác sỹ nhanh xem nào.
Chú Đại với Nam nghe thế thì bỏ dở mọi thứ vội chạy lại xem ông Tuấn đã tỉnh chưa, mẹ chú Đại cũng vội xúm lại giường….Đằng sau có tiếng bác sỹ hơi gay gắt:
- - Ơ này mọi người...Đứng lui lui ra cho bệnh nhân còn thở chứ...Tránh ra để tôi xem nào…
Mẹ chú Đại cười mừng rỡ:
- - Nó mở mắt rồi này….
Bác sỹ chép miệng:
- - Đã bảo là đứng lùi ra để tôi xem cơ mà…
Ngay lập tức cả nhà dạt sang hai bên, cuối cùng thì ông Tuấn đã tỉnh sau bao ngày hôn mê...Tuy nhiên…...