[Đồng Nhân Tấm Cám] Đoạn Niệm
Chương 35 :
Ngày đăng: 16:14 18/04/20
Cảm thấy trong lòng có thứ gì đó ngọ nguậy, hắn mở mắt tỉnh dậy. Cơn choáng váng chợt đến khiến hắn phải lấy tay đỡ đầu lại, xoa 2 huyệt thái dương để thuyên giảm cơn đau. Một cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy hắn, mái đầu kề cận lồng ngực như muốn chui vào trong lòng khiến hắn tỉnh hẳn ngủ. Ánh nắng buổi sớm bắt đầu len qua khe cửa sổ khép hờ, chiếu lên thân hình mong manh của mỹ nhân còn đang say giấc nồng. Gương mặt tuyệt sắc với ngũ quan tinh xảo, gò má trắng nõn điểm vài nét ửng hồng đáng yêu nhưng trái tim hắn lại như ngừng đập trong giây lát sau đó chùng xuống như ngâm vào bể nước băng lạnh lẽo. Cơn đau từ từ xộc đến khiến tầm mắt hắn thu hẹp lại, tâm trí và trái tim hắn bao trùm là cảm giác tội lỗi và sau đó là tức giận. Hắn giận bản thân không kiềm chế được, hắn giận ả đàn bà này thừa cơ leo lên giường hắn để mong muốn nhận được ân sủng của Hoàng đế.
Nhận thấy hắn đã tỉnh dậy, đôi mắt của Uyển Nhã cũng mở ra. Ánh mắt mơ màng nhìn về phía hắn kiều mị đến khó cưỡng, thấy hắn đang nhìn mình nàng e thẹn mặt đỏ như gấc cúi đầu nép vào lòng hắn sâu hơn. Nàng vốn muốn nói: “ Hoàng thượng, buổi sáng tốt lành!”, nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã thấy bả vai bị bóp thật mạnh. Hắn không do dự ném nàng xuống đất. Cả thân thể mảnh mai bị cường lực ném ra xa ngã vào góc tường, cơn đau đột ngột khiến nàng như muốn ngừng thở. Sao, sao lại thế này?
Hắn nhìn nàng với ánh mắt phẫn nộ và thống hận, bạc môi lạnh lẽo thốt ra từng từ: “ Cút! Cút ngay cho ta!“. Nàng đau đớn vội vơ lấy y phục mặc vào người, mỗi giây trôi qua càng khiến tim nàng đau như muốn vỡ vụn. Mới đêm qua còn ái ân cuồng nhiệt, vậy mà khi sáng tỉnh dậy thì chỉ nhận lấy nhục nhã và đớn đau. Vì sao? Vì sao vậy?
Tiếng động lớn trong phòng đã khiến Hàm Tiếu và Bách Diệp nhanh chóng chạy vào. Hai người thấy hắn ngồi trên giường, đối mắt nhắm nghiền lại và biểu cảm như đang cố thôi miên mình là sự việc này không tồn tại còn Uyển Nhã thì mặt trắng bệch thu lu 1 góc mặc y phục. Bách Diệp làm như kinh ngạc khó hiểu lắm nhìn Hàm Tiếu, Hàm Tiếu gọi người thu dọn hiện trường còn cô thì đi đến đỡ lấy Uyển Nhã đi ra ngoài. Cảm nhận rõ thân hình của nàng đang run rẩy vì cơn chấn động tâm lý, cô sai người đưa nàng về phòng nghỉ ngơi. Trở lại nội điện, Huỳnh Khang Kiện đã khôi phục thần thái như thường, cô đứng 1 bên im lặng chờ hắn phân phó. Giờ là lúc tâm trạng hắn đang đấu tranh dữ dội, việc cô làm là chỉ cần đứng bên cạnh xem kịch vui mà thôi.
Hắn thật sự đang rất đau khổ. Ngày hôm qua hắn còn đang thú tội sám hối với Bách Hợp, thừa nhận tình cảm với Bách Diệp, vậy mà hôm nay lại tỉnh dậy trên giường cùng Uyển Nhã. Hắn tuy làm người kiêu ngạo tùy hứng nhưng cũng thấy tội lỗi khi nghĩ đến linh hồn của Bách Hợp và thấy không còn mặt mũi đối diện với Bách Diệp. Hắn đã phản bội cả 2 người con gái ấy, hắn không đáng để có được Bách Diệp. Nhưng nếu thiếu cô thì hắn sẽ ra sao?
Cả 3 người, 3 tâm trạng khác nhau. Kẻ hoang mang kinh sợ, kẻ dằn vặt khôn nguôi, người lại lạnh lùng mỉm cười quan sát hết thảy. Có chung là từ sâu thẳm trái tim của 3 người họ đều cất giấu những nỗi đau khó thể chữa lành được. Uyển Nhã sẽ không bao giờ ngờ được kế hoạch hoàn hảo của mình đang sụp đổ trong gang tấc. Huỳnh Khang Kiện lại chẳng ngờ tới có ngày tâm tình hắn bị giày vò bởi 2 người con gái mà 1 người hắn nợ tất cả còn 1 người hắn đánh đổi tất cả để có được. Bách Diệp càng chẳng hay biết âm mưu cô tính kế thật ra lại càng cuốn cô thêm vào sâu giữa ân oán yêu hận tình thù của 3 người, rằng người mà hắn yêu mới thực sự là cô chứ không phải Bách Hợp. Oan oan tương báo biết ngày nào buông?Cuối cùng Hàm Tiếu không thể để không khí im lìm quỷ dị này bao trùm thêm nữa mới lên tiếng:
- Hoàng thượng! Sắp đến giờ thượng triều, ngài cũng nên chuẩn bị đi ạ!
Sau 1 hồi ổn định tâm lý, hắn mới gật đầu đáp lại. Hàm Tiếu lập tức cho người chuẩn bị nước tắm và hoàng bào. Bách Diệp cũng bắt tay vào công việc của mình, cô tiến lên khoác ngoại bào cho hắn rồi đỡ hắn đứng dậy. Ngay lúc này 1 thị vệ cấp tốc chạy vào bẩm báo:
- Báo cáo Hoàng thượng, Triệu cận vệ và Bát hoàng tử đang xông vào điện Càn Thành, chúng thần không dám hành động lỗ mãng nên không thể ngăn cản họ được. Họ sắp vào đến nơi, xin Hoàng thượng hạ lệnh tiếp theo.
- ... Kệ chúng đi. Tất cả lui ra.
- Không phải... đệ không có ý đó.
- Đủ rồi. Người đâu, đem tội nhân xuống. Hộ tống bát hoàng tử về vương phủ, không có lệnh của ta, không cho xuất môn.
Trước khi bị lôi ra ngoài, ánh mắt chàng gắt gao khóa chặt lên hình bóng cô nhưng cô lại chỉ để lại cho chàng 1 bóng lưng lạnh lùng. Chàng đã mất cô thật rồi, lại 1 lần nữa chàng để cô tuột khỏi vòng tay mình. Đáy lòng lạnh như hầm băng, tâm trí hoàn toàn trống rỗng và sức ực toàn thân đều bị rút cạn.
Đám người kéo nhau đi dần. Trong căn phòng lớn chỉ còn cô và hắn, cô ngồi trên giường thẫn thờ nhìn đỉnh màn còn hắn thì đứng quay lưng về phía cô. Màn kịch vừa rồi họ diễn quá đạt nhưng dường như lại khiến cho họ khá khó để đối mặt với nhau lúc này. Những suy tính tràn đầy trong đầu Bách Diệp, mọi thứ nhanh đến mức cô không kịp ghép nối chúng 1 cách mạch lạc, cô phải làm gì, cô nên làm gì tiếp theo? Thấy Triệu An Bình đau khổ như thế đã đủ chưa? Cô nên thay đổi kế hoạch chứ? Trái ngược với cô, Huỳnh Khang Kiện lại đang vô cùng bối rối với cảm xúc của mình. Hắn chưa từng trải qua cảm giác lạ lùng mà lôi cuốn như khi ở gần cô đến vậy, đây là lần đâu tiên hắn thực sự ôm lấy cô trong vòng tay mà nâng niu, cũng là lần đầu tiên hắn được hôn cô và hắn thật sự đã chìm đắm trong đó. Tuy tình cảm chỉ đến từ 1 phía nhưng hắn nhận ra chỉ cần hắn có cô bên cạnh là đủ, hắn sẽ dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cô.
Hắn quay trở lại giường khoác cho cô ngoại bào của mình, nắm chặt vai cô hướng cô nhìn thẳng vào mình và nói với giọng điệu chân thành:
- Ta sẽ làm những gì ta đã nói. Ta sẽ sắc phong nàng làm Thụy Phi, ta sẽ đối xử với nàng tốt nên nàng hãy yên tâm mà dựa vào ta. Chỉ cần nàng luôn yên ổn ở cạnh ta là được, ta sẽ cho nàng mọi thứ.
- ...
- Có lẽ nàng đã mệt rồi... Người đâu, mau đưa nàng đi thay đồ và nghỉ ngơi. Hàm Tiếu, chuẩn bị cho ta Thượng triều, ta có việc cần tuyên bố.
Ngẩng đầu lên nhìn cung điện rộng lớn với biển tên hoa mỹ đề 3 chữ: Bích Lạc điện, Bách Diệp thấy trong lòng cảm giác khó tả. Hắn đã thực hiện những gì hắn đã hứa, đây là sự thật! Không phải là 1 trò đùa ác ý nào của hắn như trước đây, nghĩ đến biểu cảm của hắn lúc đó rất chân thành, thậm chí cô còn nhận ra hắn... thương tiếc cô. Liệu cô có thể tin rằng hắn đã dành tình cảm cho cô? Nếu hắn thực sự đã yêu thích cô vậy cô có thể lợi dụng phần tình cảm này, việc này khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bước vào cung điện dành riêng cho mình, cô mỉm cười tự nghĩ: Huỳnh Khang Kiện, là ngươi đã cho ta cơ hội này, về sau cũng đừng oán trách gì ta!