Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 39 : Không uống được thì đừng uống

Ngày đăng: 18:17 30/04/20


Dọn về nhà được hai ngày mọi chuyện đều quay lại quỹ đạo như ban đầu. Chỉ là mỗi lần đối mặt với Lâm tiểu nhân đó đều cẩn trọng hơn mắc công chọc giận anh ta.



Giờ ra chơi Phương Ly một mình ngồi trên chiếc xích đu sau trường.



Hôm nay thời tiết rất đẹp, mặt trời ấm áp chiếu rọi, cỏ cây xanh tốt trong nắng sớm dạt dào. Cô đưa tay lên cao hơn đỉnh đầu, một mắt nheo mắt lại nhìn từng tia nắng vàng nhạt lọt vào tán cây rồi xuyên qua kẽ tay, trong lòng chợt thanh thản đến lạ kì, đôi môi anh đào vô thức nở nụ cười rạng rỡ.



- Chúng ta trốn học đi!



Một giọng nói vang lên từ phía sau làm hỏng mất nhã hứng của cô.



- Thủ khoa như anh mà cũng trốn học? - Cô không cần quay đầu lại cũng biết là ai



Giang Tuấn bước đến trước mặt, vươn tay búng trán cô một cái, khóe miệng cong lên



- Làm gì có quy định thủ khoa không được trốn học? Vui mà. Lâu lâu trốn học một chút cũng chẳng ảnh hưởng. Em chưa trốn học bao giờ à?



- Ừ chưa. - Cô thú thật



- Đời học sinh không một lần trốn học thì còn gì là thú vị.



Giang Tuấn không cho cô cơ hội phản kháng mà trực tiếp kéo cô đến chỗ căn teen phụ của trường.



Không tính là trốn học, vì tiết sau của lớp cô được nghỉ.



Phương Ly đã nghe nhiều về nơi này, bình thường ít người lui tới, thường dành riêng cho những thành phần trốn học tụm năm tụm bảy với nhau. Không ngờ có ngày cô - một học sinh không phải giỏi nhưng ngoan hiền cũng đặt chân đến đây.



Nhiều người gặp Giang Tuấn liền mừng rỡ.



- Giang thiếu gia, lại trốn học à? - HS1



- Ừ.



- Còn rủ cả bạn gái nữa à. - HS2



- Gần đèn thì sáng mà. - Giang Tuấn nhìn họ nói



Phương Ly:"…"



Sai rồi sai rồi, đây rõ ràng là gần mực thì đen mà!



- Khi nãy thấy em thảnh thơi như vậy chắc là hội trưởng đó không làm khó em nữa chứ gì? - Vừa ngồi xuống ghế Giang Tuấn liền hỏi



- À…cái đó…Tôi nghe người trong hội học sinh nói hôm trước họp xong anh xin ở lại cùng hội trưởng trong phòng, đúng không?



- Ừ, thì sao. - Giang Tuấn gật đầu xác nhận



- Vậy…hai người đã nói gì? Anh có mắng anh ấy để trút giận cho tôi như đã nói không? - Phương Ly e dè cất tiếng hỏi



- À…anh chỉ rủ cậu ấy chơi cờ vua thôi! - Giang Tuấn đảo mắt nói



- Hả, chơi…chơi cờ vua???



- Phải, bọn anh thỉnh thoảng vẫn chơi cùng với nhau, chỉ là không ai biết. - Giang Tuấn thản nhiên dõng dạc đáp
- Ba cái chuyện tình cảm đừng bao giờ hỏi tôi.



- Không hỏi cũng được. Vậy cậu giúp tôi theo đuổi con gái nhé!



- Cái gì? Ai?



Trong đầu Lâm Hạo nhanh chóng xuất hiện gương mặt một người, rồi lại nhanh chóng xuất hiện dấu X to đùng màu đỏ chói.



Bỏ đi, cô ta không phải con gái!



Minh Khải không trả lời úp ngược ly rượu trống không rồi quay sang nói với bartender



- Cho tôi một ly nữa.



- Của quý khách đây ạ. - Bartender đưa ra một ly khác



Minh Khải mỉm cười, tay lắc lư ly rượu, giọng dứt khoát dõng dạc



- Phương Ly, cậu giúp tôi theo đuổi cô ấy nhé!



Vẻ mặt Lâm Hạo tối còn hơn đêm ba mươi. Lại thêm một người bên cạnh lải nhải cái tên đó trước mặt anh. Chẳng lẽ cả vũ trụ này đều xoay quanh cô ta.



Vì ai mà tối nay anh phải ngồi đây nghe những chuyện không đâu. Giờ còn gì nữa, theo đuổi.



- Quên chuyện hoang đường đó đi! - Lâm Hạo hừ nhạt một cái



- Cậu nói tôi nghe xem, sao cô ấy thích Giang Tuấn hơn tôi. - Minh Khải vẫn tiếp tục than vãn - Có phải là tôi không tốt không? Tôi chưa từng trêu chọc hay làm cô ấy tức giận vì bất kì điều gì mà.



- Cậu thôi ngay cái việc hỏi tôi những câu liên quan đến cô ta đi! - Lâm Hạo mất hết kiên nhẫn gắt lên



- Thế cậu giúp mình theo đuổi cô ấy đi mình sẽ không hỏi nữa, giúp mình đi. Trong số bạn bè mình cậu là thông minh nhất. - Minh Khải có men say la lớn lại



Mặt Lâm Hạo đen như đít nồi. Thông minh thì liên quan quái gì đến chuyện này.



- Được rồi, đứng dậy đi, tôi đưa cậu về nhà. - Cho đến khi nhìn thấy Minh Khải gục tới gục lui thì Lâm Hạo không chịu đựng nổi nữa.



- Tôi không thể về nhà, không thể để...mẹ tôi thấy, đưa tôi về nhà cậu đi.



- Cô ta ở đang ở nhà tôi, cậu muốn gặp cô ta trong bộ dạng này à? - Lâm Hạo kì thực không muốn giấu



- Ai? - Minh Khải ngẩng gương mặt say đỏ lên



- Cái con người mà nãy giờ cậu gọi tên đấy rồi nhờ tôi giúp theo đuổi đấy!



- Thế thì…càng tốt chứ sao. Mình muốn gặp em ấy, muốn lắm. Cậu mà không đưa mình đi mình sẽ không chơi với cậu nữa. - Minh Khải trong cơn say đến không biết trời đất không còn khả năng suy nghĩ



- Không hối hận? - Lâm Hạo xác nhận lại với kẻ đang sắp gục ngã trên bàn



- Ừ, có gì…phải hối…hận, mình không biết…hối hận là gì đâu. - Minh Khải gật đầu lèm bèm



"Là cậu tự nói đấy nhé Dương Minh Khải, không phải tôi ép cậu. Có chuyện gì đừng đổ cho tôi." - Lâm Hạo nở nụ cười có cũng như không