Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 51 : Một ngày làm ba mẹ (3)

Ngày đăng: 18:17 30/04/20


Cuối buổi lễ hội, cô giáo chủ nhiệm của Ân Ân gọi ba mẹ con bé ở lại bảo có chuyện riêng cần nói, nào ngờ tên tiểu nhân phũ phàng đã "đá" cô ra rồi đóng sập cửa lại.



Hình như có gì đó bất ổn ở đây! Không phải anh ta để ý cô giáo rồi chứ!



Ngẫm kĩ lại, cô giáo vừa trẻ trung vừa xinh đẹp lại nhìn anh ta không rời mắt, cũng không đeo nhẫn chứng tỏ cô ấy vẫn chưa lập gia đình. Hai người họ…



Ý mà, sao cô phải quan tâm làm chi nhỉ?



- Dù sao hôm nay cũng đến với danh nghĩa là vợ người ta, vậy mà tự dưng người ta xem mình như kỳ đà cản mũi, bỏ mặc ở ngoài để vào nơi kín đáo nói chuyện riêng với cô giáo! - Thấy anh đi ra cô liếc nhìn anh khó chịu nói



Đôi mắt Lâm Hạo thấu đáo quét qua cô, khóe môi nâng lên một đường rõ rệt



- Bóng gió như vậy. Đừng bảo là cô ghen đấy nhé? Hay là có ý với tôi rồi?



Phương Ly ho sặc sụa một tràng



- Ghen…? Tôi thích anh chắc. Thôi thì anh bảo TẬN THẾ đến còn có lý hơn đấy!



- Tận thế có đến thì cũng đừng có mà thích tôi.



Vốn dĩ là một câu nhắc nhở nhưng với giọng điệu cứng rắn lại khiến cô hiểu thành một câu cảnh cáo, rằng đối với người có thân phận địa vị như anh thì một con bé như cô đừng mơ tưởng đến.



- Anh, chị, hôm nay Ân Ân rất vui, năm sau chúng ta lại cùng nhau tham gia lễ hội trường nha. - Ân Ân hướng mắt về phía hai người tươi cười rạng rỡ



Năm sau?



Có thể sống qua tháng sau với tên tiểu nhân này không còn là điều đáng nói.



Nhưng dù vậy, hôm nay thật sự vui lắm, rất vui, liệu cô có quyền hy vọng một ngày giống như thế này vào năm sau không?



- Em để quên nón trong phòng rồi, để em quay lại lấy, hai anh chị chờ em nha. - Con bé sực nhớ ra rồi tự mình nhanh chân chạy đi



Ráng chiều dịu dàng chiếu xuống bao phủ quanh khoảng đất trống trải nơi chỉ còn lại hai người. Từng cơn gió miên man thổi tới làm tâm hồn con người thanh thản, cô nhắm mắt lại để tận hưởng cho đến khi Lâm Hạo cất tiếng



- Có một chuyện …tôi muốn cô trả lời thành thật.



- Hả? Ừ, anh nói đi! - Cô mở to mắt nhìn anh



- Tại sao…cô lại đồng ý đóng giả mẹ của Ân Ân?



Phương Ly hơi ngạc nhiên, khẽ chớp mắt, cô trả lời một cách nhẹ nhàng
Nào ngờ Ân Ân lắc lắc đầu nguầy nguậy



- Không, anh hai nói nước nóng dùng để đắp vào bụng không phải để uống.



- "…"



- AAAAAAA. - Cho đến khi lấy lại hồn phách cô mới hét lên



- Chị ơi, chị có sao không?



- Lúc anh hai đưa em chai nước này không có ai nhìn thấy chứ? - Mắt cô bắn ra tia lửa



- Dạ không, anh hai chỉ bảo từ nay chị bớt lời đi thì mỗi tháng sẽ không đau bụng nữa.



- "…"



Cô giật lấy lấy điện thoại trên bàn gọi cho người chỉ cách mình mấy căn phòng, bây giờ mà qua đó chắc cô sẽ lao vào đập anh ta mất.



- Này anh, cái này là sao? - Bên kia vừa nghe máy cô đã bực bội lên tiếng



- [Làm theo những gì được người khác hướng dẫn.] - Ai đó vẫn thản nhiên như không



- Anh đang cố tình trêu chọc tôi có đúng không?



- [Chỗ nào?]



- Chỗ nào nữa, cái chai nước này chẳng phải dùng dằn mặt tôi sao? Rốt cuộc tôi lại đắc tội gì với anh chứ?



- [Dùng để dằn bụng không phải dằn mặt, nhớ sử dụng cho đúng cách.]



- Anh…anh…



Chưa kịp để cô kêu gào lời nào nữa Lâm Hạo đã trực tiếp cúp điện thoại.



Phương Ly oán hận là tại sao não anh ta có thể nghĩ ra được nhiều thứ như vậy, chưa bao giờ cãi nhau mà phần thắng nghiêng về cô cả.



Thôi không thèm quan tâm nữa, còn một tuần nữa là cuộc thi New Stars bắt đầu rồi. Cô phải tập trung tinh thần cho cuộc chiến này, cho ước mơ của cô.



Trùm chăn lại học hát thôi!