Eragon 3 (Brisingr) - Hỏa Kiếm
Chương 14 : Đám đông huyên náo
Ngày đăng: 13:17 19/04/20
Khi doanh trại Varden hiện ra trước mặt, trời đã giữa trưa.
Eragon và Arya đứng trên một sườn đồi thấp, nhìn xuống khu vực trải dài những lều vải, với hàng mấy ngàn người, ngựa và những bếp lửa đang bốc khói. Phía tây doanh trại, hàng cây uốn quanh con sông Jiet. Cách nửa dặm về phía đông là doanh trại thứ hai, nhỏ hơn – như hòn đảo nổi gần bờ lục địa mẹ - nơi Urgal thuộc quyền lãnh dạo của Nar Garzhvog. Mấy dặm quanh vành đai doanh trại tấp nập những toán kỵ binh, có những người đang cưỡi ngựa tuần tra, có nhóm giương cao cờ của lính đưa tin, nhiều nhóm sửa soạn lên đường, nhiều nhóm trở về sau nhiệm vụ. Nhìn thấy Eragon và Arya, hai lính tuần tra thổi một tiếng tù và, rồi phóng hết tốc lực về phía hai người.
Eragon hớn hở cười vang:
- Chúng ta thành công rồi! Murtagh, Thorn, mấy trăm lính, đám pháp sư của Galbatorix và Ra’zac... không kẻ nào trong đám đó bắt được chúng ta. Ha ha! Nghe tin này, lão vua già tha hồ nhục nhã, chẳng khác nào bị nắm râu mà kéo.
Arya cảnh giác:
- Và lão sẽ trở nên nguy hiểm gấp đôi.
Eragon toác miệng cười:
- Biết. Nhưng cũng có thể, lão tức điên lên, quên cả trả lương cho lính, và họ sẽ lột bỏ binh phục mà theo Varden.
- Hôm nay anh sảng khoái quá nhỉ.
- Sao không sảng khoái được chứ?
Nó nhón người, đứng trên đầu ngón chân, mở rộng tư tưởng, gồng hết sức, phóng ý nghĩ bay qua vùng quê như một mũi giáo, gào lên:
- Saphira!
Không phải chờ lâu, tiếng trả lời đáp lại:
- Eragon!
Tư tưởng hai đứa quấn quýt lấy nhau đến nghẹt thở với những làn sóng ấm áp của thương yêu, hớn hở, lo âu. Hai đứa trao đổi chuyện thời gian xa cách. Saphira an ủi Eragon về việc những người lính bị nó giết, những đau đớn, giận hờn tích luỹ trong nó từ khi vụ việc đó xảy ra.
Eragon nói: "Anh nhớ em quá"
"Em cũng nhớ anh, Tiểu huynh"
Rồi nó gửi hình ảnh những người lính đã đụng độ với Eragon và Arya, nói:
"Rõ ràng mỗi lần xa em, anh luôn tự rước họa vào thân. Lần nào cũng vậy! Em rất ghét phải quay đuôi lại anh, vì sợ em vừa quay đi là anh lại kẹt ngay vào một cụôc đụng độ chết người".
"Công bằng tí đi, cô em. Ở gần em anh cũng gặp cả đống tai hoạ đấy thôi. Đâu chỉ xảy ra khi anh ở một mình như thỏi nam châm thu hút những sự kiện không ngờ."
"Không đâu. Anh là nam châm thu hút những sự kiện đó. Không phải em. Chẳng có gì là bất thường xảy ra khi em một mình cả. Chính anh thu hút những cuộc thách đấu, phục kích, kẻ thù nguy hiểm, những sinh vật hắc ám như Ra’zac, những kẻ thất lạc gia đình từ lâu, những hành xử phép thuật kì bí, cứ như chúng là những con chồn tinh đói khát, còn anh là con thỏ lang thang vào hang ổ của chúng vậy."
"Còn khi em bị bắt làm vật sở hữu của Galbatorix thì sao? Một sự kiện bình thường hả?
"Xì. Lúc đó em chưa nở ra. Anh đừng tính tới vụ đó chứ. Sự khác biệt giữa em và anh là: sự việc xảy ra cho anh, trong khi em chỉ là nguyên nhân của sự việc xảy ra."
"Có thể nhưng nên nhớ là anh đang học tập. Mấy năm nữa coi, anh sẽ giỏi như ông Brom, làm việc gì ra việc đó. Nhưng em không thể nói là, anh đã không nắm thế chủ động trong việc lão Sloan."
"Hừ. Chuyện đó chưa kết thú đâu. Lần sau, anh còn làm em bất ngờ kiểu đó nữa. Em sẽ dí anh xuống đất, liếm từ đầu tới ngón chân."
Eragon rùng mình. Lưỡi cô ả phủ đầy ngạnh như lưỡi câu, chỉ loáng một cái là lột sạch lông, da, thịt một con nai.
"Anh biết em bị bất ngờ, nhưng vì anh không chắc là sẽ giết hay thả tự do cho Sloan, cho đến khi đứng trước mặt lão. Ngoài ra, nếu cho em biết là anh ở lại, chắc chắn em sẽ ngăn cản."
Eragon cảm thấy tiếng gầm gừ trong ngực Saphira khi ả nói:
"Anh nên tin tưởng em khi làm điều phải. Nếu chúng ta không thẳng thắn nói với nhau, thì làm sao chu toàn nhiệm vụ của một con rồng và một kỵ sĩ được?"
"Làm điều phải là bắt anh rời khỏi Helgrind mà không thèm quan tâm tới ý muốn của anh sao?"
"Có thể không như thế đâu."
Saphira yếu ớt biện hộ.
- Bằng cách nào đó, em nghĩ, anh Roran cũng sẽ tìm ra cách đưa chị ra khỏi Helgrind, dù không có em, Anh ấy có tài ăn nói, chắc chắn sẽ thuyết phục được một pháp sư giúp đỡ- có thể là bà lang Angela- và anh cũng sẽ thành công.
Roran mỉa mai:
- Bà lang Angela hả? Cái mụ huyên thuyên đó làm sao có thể là đối thủ của Razac được.
- Lầm to rồi. đừng đánh giá vẻ bề ngoài của bà ta.
Rồi, Eragon liều mình làm một chuyện mà chưa bao giờ nó dám khi còn sống trong thung lũng Palancar, nhưng bây giờ, trên cương vị một kỵ sĩ rồng, nó ... hôn lên trán Katrina. Sau đó, cũng hôn lên trán Roran, nó nói:
- Roran, anh như anh ruột của em, Katrina, chị cũng như chị ruột của em. Nếu gặp khó khăn gì, hãy cho em biết. Dù cần một Eragon kỵ sĩ rồng hay một thằng Eragon nông dân, em sẽ làm tất cả theo ý anh chị:
Roran nói:
- Ngược lại, khi gặp khó khăn gì, em cũng phải cho anh chị biết, anh chị sẽ chạy đến giúp đỡ em.
Eragon gật đầu. Nhưng khó khăn của nó, cả hai người đều không thể giúp. Nó xiết vai Roran và Katrina, nói:
- Chúc anh chị sống lâu, mãi mãi hạnh phúc bên nhau và có nhiều con cháu.
Eragon thắc mắc vì thấy Katrina cười cười lúng túng. Nhưng Saphira thúc dục tất cả tiếp tục tiến tới lều bạt màu đỏ của Nasuada ngay trung tâm doanh trại.
Nasuada đang đứng đợi, bên trái cô là vua Orrin và những nhà quý tộc, phía sau là hai hàng bảo vệ đứng hai bên.
Bộ áo Nasuada mặc bằng lụa màu xanh ngọc, ngời sáng dưới ánh mặt trời, như lông vũ trên ngực của một con chim ruồi, tương phản với màu da đen như lông chồn của cô. Tay áo kéo dài tới khuỷ với những nếp xếp. Băng vải trắng phủ kín phần còn lại tới cổ tay. đối với tất cả đàn ông và phụ nữ đang tụ tập trước mặt, cô nổi bật như viên ngọc bích đặt trên nền lá thu vàng sẫm. Chỉ một mình Saphira là có thể ganh đua nổi với vẻ rực rỡ của cô.
Eragon và Arya trình diện Nasuada rồi tới vua Orrin. Nasuada nhân danh Varden trân trọng chào mừng và ca tụng sự dũng cảm của hai người. để kết thúc, cô nói:
- Ôi! Có thể Galbatorix có một kỵ sĩ và một con rồng chiến đấu cho lão, như Eragon và Saphira chiến đấu cho chúng ta. Lão có thể có một lực lượng đông đúc làm rợp bóng đất nước. Và lão có thể tinh thông những phép thuật quái dị và khủng khiếp. Nhưng với tất cả sức mạnh xấu xa đó, lão đã không thể ngăn nổi Eragon và Saphira xâm nhập vào vương quốc của lão, giết bốn tên đầy tớ trung thành nhất của lão, và Eragon đã vượt qua đế quốc mà không hề hấn gì. Thật sự, cánh tay của kẻ nguỵ quân tử đã yếu rồi, không còn có thể bảo vệ nổi biên cương, không che chở nổi những tên gián điệp ghê tởm của lão ngay trong lòng hang ổ của chúng.
Giữa tiếng hoan hô sôi nổi của những người Varden, Eragon cười thầm vì màn trình diễn tuyệt vời của Nasuada, để thu hút lòng trung thành, niềm tin và nâng cao tinh thần của họ, mặc dù sự thật không quá lạc quan như cô diễn tả. Cô không nói dối họ- theo như nó biết, thì cô không nói dối, kể cả trong cư xử với Hội đồng Tiền Bối hay những đối thủ chính trị khác. Những gì cô đã làm là: báo cáo những sự thật, những điều tốt nhất cho sự ủng hột địa vị và những lý lẽ của cô. Trên phương diện này, Eragon nghĩ, cô ta giống hệt thần tiên.
Khi sự sôi nổi của Varden dịu bớt, vua Orrin chào đón Arya và Saphira cùng cung cách như Nasuada. Lời phát biểu của ông trầm tĩnh hơn. Đám đông lịch sự lắng nghe rồi vỗ tay tán thành, tuy nhiên Eragon thấy rõ, dù rất tôn trọng ông, nhưng ông không được họ yêu qúi như Nasuada. ông không thể thắp sáng những ảo tưởng của họ như Nasuada đã làm, ông vua mặt mày nhẵn nhụi này là một người tài trí, nhưng quá lập dị, kiêu kỳ và tách biệt để có thể làm chỗ dựa cho niềm hy vọng cháy bỏng của những người chống đối Galbatorix.
Eragon nói với Saphira: "Nếu chúng ta lật đổ được Galbatorix, Orrin không nên thay thế lão tại Urubaen. ông ta không có khả năng liên kết đất nước như Nasuada đã liên kết Varden."
"Đồng ý"
Khi vua Orrin sắp kết thúc, Nasuada thì thầm với Eragon:
- Bây giờ tới lượt anh nói vài lời với những người đã tụ tập tại đây, để được nhìn thấy kỵ sĩ rồng danh tiếng.
- Tôi?
- Đây là điều mọi người chờ đợi.
Eragon quay lại, đối diện đám đông. Lưỡi nó khô như ngói, đầu óc trống rỗng. Trong mấy giây hoảng hốt, nó nghĩ chắc không tìm ra được lời nào để nói và sẽ chỉ làm trò cười cho toàn thể Varden. Ngoài tiếng vó ngựa lộp cộp đâu đó, toàn doanh trại im lặng như tờ. Chính Saphira làm nó tỉnh táo lại. ả dụi mõm vào khuỷu tay nó: " Nói với họ anh vinh hạnh được phục vụ Varden và hạnh phúc được trở về với họ như thế nào."
Với sự khích lệ của cô em rồng, nó lắp bắp mấy câu, rồi ngay khi được mọi người tán thưởng, nó cúi đầu lùi lại một bước.
Cố nở nụ cười trước những tràng pháo tay, những lời hoan hô, những tiếng gươm đập chan chát vào khiên, nó kêu lên với Saphira: "Kinh khủng thật! Thà đánh nhau với tà thần còn hơn phải lặp lại chuyện này lần nữa."
" Không căng đến thế đâu"
" Cũng quá đi chứ"
Ả thích thú khì một cái, một làn khói dập dờn tuôn ra từ hai lỗ mũi: "Một kỵ sĩ rồng tài năng như anh mà lại sợ nói chuyện trước đám đông! Nếu Galbatorix biết chuyện này há? Tóm được anh, lão sẽ bắt anh đọc diễn văn trước đoàn quân của lão. Hì hì!"
"Không phải chuyện đùa"
Eragon càu nhàu, nhưng ả rồng vẫn tỉnh bơ khúc khích cười.