Giải Mã Mê Cung
Chương 3 :
Ngày đăng: 14:50 19/04/20
Vì quá bải hoải nên Thomas ngồi thần người một lúc lâu không nhúc nhích. Nhưng rốt cuộc nó cũng bắt mình phóng tầm mắt quan sát coi có gì trong căn nhà gỗ. Một nhóm mấy thằng bé đang tụ tập bên ngoài nhà, lo lắng dòm lên mấy cái cửa sổ phía trên như thể một con quái vật gớm ghiếc sắp sửa lao ra cùng với một vụ nổ đầy mảnh kính và dằm gỗ.
Một tiếng lách chách xuất phát từ mấy cành cây trên đầu thu hút sự chú ý của Thomas, khiến thằng bé ngước nhìn lên, vừa kịp thấy một tia lấp lánh bạc pha đỏ trước khi nó kịp biến sang phía bên kia của thân cây. Thomas loạng choạng đứng dậy rồi đi vòng qua bên kia cái cây, nghển cổ kiếm thứ vừa gây ra tiếng động, nhưng nó chỉ nhìn thấy toàn những cành cây màu nâu xám chĩa ra tựa như những ngón tay xương xẩu giống như đang cử động.
- Đó là một con bọ dao. - Có ai đó lên tiếng.
Thomas quay sang bên phải và bắt gặp một thằng nhóc mập lùn đang nhìn nó. Nó còn nhỏ - có lẽ là đứa nhỏ nhất trong số những đứa trẻ mà Thomas đã gặp. Mái tóc nâu của nó chờm xuống dưới vai. Cặp mắt xanh rực sáng trên khuôn mặt đỏ ửng, tồi tội và yếu đuối. Thomas hất đầu hỏi thằng nhóc:
- Bọ gì chứ?
- Bọ dao. - Thằng nhóc đáp, chỉ tay lên ngọn cây. - Không làm anh đau trừ phi anh ngu ngốc chạm vào chúng, - nó ngập ngừng, - huynh à. - Hình như thằng nhóc cảm thấy không thoải mái lắm khi chêm vào hai từ cuối. Chắc là nó chưa tiêu hóa được cái thứ Trảng ngữ này.
Thêm một tiếng thét nữa xé toang bầu trời, lần này còn kéo dài và nhức óc hơn, làm Thomas muốn rụng tim. Nỗi sợ như cục băng chạm vào da thịt nó.
- Đằng kia xảy ra chuyện gì vậy? - Thomas hỏi, tay trỏ về phía căn nhà gỗ.
- Không biết nữa. - Thằng nhóc mập tròn đáp, giọng nó vẫn còn chưa bể tiếng. - Ben đang bệnh nằm trong đó. Chúng đã tóm được cậu ấy.
- Chúng? - Thomas không ưa cái cách thằng bé phát âm từ đó.
- Ờ.
- Chúng là ai?
- Anh nên hy vọng là mình không bao giờ đụng độ với chúng. - Thằng bé trả lời, nó thoải mái chìa tay ra. - Tên em là Chuck. Em là Đầu xanh trước khi anh xuất hiện.
Đây là người hướng dẫn của mình đêm nay sao? Thomas thầm nghĩ. Nỗi lo lắng trong lòng nó còn chưa vơi bớt thì bây giờ lại có thêm sự chán ngán len lỏi vào. Chuyện này thật vớ vẩn. Nhức đầu quá.
- Sao ai cũng gọi tôi là Đầu xanh vậy? - Nó hỏi, bắt tay Chuck rồi nhanh chóng buông ra.
- Tại vì anh là người mới nhất. - Chuck ngó Thomas lom lom rồi bật cười.
Lại thêm một tiếng hét phát ra từ căn nhà, nghe như một con thú bị tra tấn.
- Sao cậu lại cười? - Thomas hỏi, kinh hãi vì tiếng hét. - Nghe như trong đó có người sắp chết á.
- Cậu ta sẽ ổn thôi. Không ai chết nếu kịp quay về để nhận Huyết thanh. Được ăn cả ngã về không. Một sống hai chết. Nhưng đau lắm đấy.
Câu này làm Thomas ngập ngừng.
Trong phòng, Newt và Alby đang cúi xuống ai đó nằm trên giường.
Thomas nhoài người lại gần hơn để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng nó lạnh gáy khi nhìn thấy tình trạng của người bệnh. Nó phải cố lắm mới nén được chỗ mật đang chực trào lên họng. Một cái nhìn rất nhanh, chỉ có vài giây, nhưng cũng đủ để ám ảnh nó suốt đời. Một thân hình tái xanh quằn quại, vặn vẹo trong đau đớn, bộ ngực trần gớm guốc. Những đường gân xanh ngoằn ngèo đan chằng chịt bên dưới lớp da. Khắp người nó bị bao phủ bởi những vết thâm tím, ban đỏ và những lằn xước rướm máu. Cặp mắt của thằng bé lồi ra, đầy tia máu và sáng quắc lên, liên tục đảo tới đảo lui. Cảnh tượng đã kịp in sâu vào trong đầu Thomas trước khi Alby kịp nhảy dựng lên, chắn ngang tầm nhìn của nó, dù không ngăn được những tiếng kêu rên và la hét kia. Thằng bé đẩy Thomas ra khỏi phòng, rồi sập cửa lại sau lưng hai đứa.
- Câu đang làm gì ở đây hả Đầu xanh? - Alby la lên, miệng méo xệch vì tức giận, mắt nháng lửa.
Thomas cảm thấy yếu thế hẳn.
- Tôi … ơ … muốn có vài lời giải thích. - Nó lí nhí, không thể thêm chút sức nặng nào vào câu nói của mình và thầm buông xuôi ở trong đầu. Thằng bé kia bị làm sao vậy? Thomas tựa người vào hàng lang can hành lang, mặt cắm xuống đất, không biết phải làm gì tiếp theo.
- Vác cái mặt cậu xuống lầu ngay. - Alby ra lệnh. - Chuck sẽ lo liệu cho cậu. Nếu từ giờ tới sáng mai tôi còn thấy cái bản mặt cậu, thì cậu sẽ không còn sống để có lần khác đâu. Tôi sẽ tự mình ném cậu xuống Vực, rõ chưa?
Thomas cảm thấy vừa xấu hổ vừa sợ hãi. Nó thấy mình thu người lại như một con chuột. Không nói không rằng, nó bước qua Alby và đi một lèo thật nhanh xuống những bậc thang kêu ken két.
Mặc kệ những cái nhìn chằm chằm của mọi người ở dưới nhà, đặc biệt là Gally, Thomas đi một hơi ra cửa, tóm lấy cánh tay Chuck lôi thằng nhóc theo.
Nó ghét những đứa bé kia, tất cả mọi thằng. Ngoại trừ Chuck.
- Làm ơn dẫn tôi tránh xa mấy đứa này. - Thomas nói. Nó nhận ra Chuck có lẽ là người bạn duy nhất trên đời của nó.
- Được thôi. - Chuck đáp, giọng họa bát hẳn lên, như thể vui mừng vì mình đã trở nên cần thiết. - Nhưng trước tiên chúng ta cần phải kiếm cho anh một ít thức ăn của Chảo chiên.
- Tôi không biết liệu mình có còn ăn nổi nữa hay không.
Nhất là sau những gì nó vừa chứng kiến.
Chuck gục gặc đầu.
- Có chứ. Anh sẽ ăn. Gặp anh ở cái cây lúc nãy nha. Hẹn mười phút nữa.
Thomas thấy mừng vì tránh xa được cái lán và lập tức đi về phía cái cây. Chỉ vừa mới biết cuộc sống ở đây như thế nào là nó đã muốn chấm dứt ngay chuyện này. Nó ao ước bằng mọi giá có thể nhớ lại cuộc sống trước đây của mình. Bất cứ điều gì. Ba mẹ, bạn bè, trường học, sở thích. Một cô gái.
Nó chớp mắt liên tục, cố gắng gạt hình ảnh nó vừa trông thấy trong căn lán ra khỏi đầu.
Biến đổi. Gally gọi đó là sự biến đổi.
Trời không lạnh, nhưng Thomas bất giác rùng mình.