Hận Không Thể Ngừng Yêu Em

Chương 31 : Laveria

Ngày đăng: 23:03 21/04/20


- Ưm..... - Hạ Phong cựa quậy mi mắt. A! Lại ở trong bệnh viện rồi. Cô đoán....mình đã phát bệnh. Mặc dù những chuyện sau đó cô không nhớ, nhưng cô biết. Trước đây cũng có nhiều lần như vậy, cô tỉnh dậy trong bệnh viện



Hạ Phong nghiêng người muốn ngồi dậy nhưng có gì đó nằng nặng ở tay. Là anh. Anh đã ngồi đây bao lâu rồi. Lại còn ngủ quên. Gió lùa qua cửa sổ từng cơn lạnh, vô tình làm tóc anh bồng bềnh hơn bao giờ hết. Cô đưa tay chạm nhẹ da mặt anh. Ấm ấm. Cô cười khẽ, không vội đánh thức anh dậy



- Laveria..... - anh lại nói mơ nữa rồi



Vẻ mặt cô thoáng cứng nhắc, nhưng rồi cô cũng lấy lại nụ cười. Cô đoán đó là bạn gái trước đây mà anh không thể quên được. Anh vẫn còn rất yêu cô ấy nhỉ? Biết, nhưng tại sao cô vẫn còn đâm đầu vào thích anh đến vậy. Dù nói ra thật ngu ngốc, nhưng dù biết sau này mối quan hệ của 2 người chẳng đi đến đâu, cô vẫn muốn tiếp tục ở bên cạnh anh một chút



Nghe thoáng qua thì thật cao cả nhưng mà....cô thật sự rất ghen tỵ với người con gái đó. Có thể khiến anh chung thủy, nhớ nhung đến mức anh thấy có thể mang vào cả trong giấc mơ. Có thể mối quan hệ chỉ là tạm bợ, hoặc anh chỉ thấy hứng thú nhất thời với cô. Có thể sau khi chán rồi, người đau khổ cũng chỉ có mỗi mình cô. Nhưng chí ít cô cũng từng nhớ mình đã từng yêu một người tuyệt vời. Anh chia sẻ với cô chuyện quá khứ thôi...cũng đã đủ làm cô thấy mình có một vị trí nào đó trong tim anh rồi



Ngồi miên man một hồi, sao nước mắt cô lại rơi nước rồi. Hạ Phong sụt sịt lau đi nước mắt. Xin lỗi, nhưng cô không thể nào vượt qua trở ngại tâm lý để đường đường chính chính tỏ tình với anh được. Có lẽ anh sẽ cảm thấy bị khinh thường, sẽ nhanh chán ghét thôi. Dẫu sao khi quyết định không rời xa anh nữa, cô cũng đã tưởng tượng trong đầu mình sẽ bị từ chối như thế nào. Cho nên, cô không hối hận gì cả



Tình yêu đối với anh, làm cô thấy giống như là một chặng đường dài. Cô chạy trên những tầng mây, phía trước chính là mặt trời rực rỡ soi sáng. Con đường thật là đẹp, thật hào nhoáng, thật khiến người ta dễ dàng chìm trong thiên đường hạnh phúc. Nhưng một khi mặt trời đã khuất, cô sẽ cảm thấy đêm đến thật đáng sợ, thật lạnh lẽo đến mức muốn khóc



- Tiểu Phong..... - mãi nghĩ vu vơ, cô đã không để ý có người vào phòng - em khóc sao?



- À...không có.... - Hạ Phong lau vội nước mắt rồi mỉm cười tươi rói



- Tên này vẫn còn ngủ nướng được sao? - Minh Triết đặt giỏ trái cây lên bàn rồi nhếch mép - nhân tiện, em thấy thế nào rồi?



- Em ổn ạ - cô cười điềm đạm rồi lại nhìn anh đang ngủ rất say. Minh Triết liếc thấy biểu hiện đang yêu của cô thì cười gian. Đúng là thích người ta quá rồi



- Em làm anh sợ chết khiếp. Cơ mà nhìn tên này đúng đó còn đáng sợ hơn cả em nữa - hắn xua tay, nhàn nhạ ngồi xuống ghế - hắn còn nói muốn cho em làm quen với Laveria nữa. Tên này không thường hay giới thiệu Laveria cho người khác đâu đấy




- Tôi thì khác. Tôi không cần em phải gắng gượng nhìn tôi đến nỗi nhập viện như vậy, tôi không đành lòng. Vì vậy hãy hứa với tôi, đừng vì chuyện này mà vào viện một lần nữa



- Ừm..... - cô đã biết rồi. Chuyện anh không muốn, cô sẽ không làm nữa. Tử Thiên không chịu nổi gương mặt buồn hiu của cô nên anh chuyển chỗ ngồi sang giường, tựa đầu cô vào vai mình



- Không cần em nhìn tôi. Chỉ cần tôi nhìn thấy em là đủ rồi



Hạ Phong cười nhẹ gật đầu. Ngồi nghe những lời thủ thỉ nhẹ nhàng mà ấm áp của anh, cảm nhận mái tóc đang được người đàn ông này vuốt ve, cả người được thỏa sức tựa vào anh, dựa dẫm vào anh khiến cô cảm giác muốn được bảo vệ, chưa bao giờ cô lại thấy mình rung động nhiều như vậy. Cô không muốn mất anh, cũng không dám nghĩ tới chuyện sẽ mất anh



Gió làm lá cây Laveria lung lay. Laveria như muốn dang tay chúc mừng chủ nhân của mình. Cuối cùng sau nhiều năm anh cũng tìm được hạnh phúc cho mình. Mà Laveria đây như một đứa con nhỏ đang nằm trong vòng tay của cô gái này, người con gái anh muốn bảo vệ. Khung cảnh thật giống như một bức tranh gia đình thu nhỏ - bức tranh gia đình của những người thiếu gia đình



- Tại sao anh lại nuôi cái cây? Thường thì người ta sẽ nuôi chó hoặc mèo mà.... - Hạ Phong nép vào lòng anh hỏi



- Chó mèo rụng lông nhiều lắm, tôi rất dị ứng với chúng



- Ồ



- Hơn nữa....tuổi thọ của chúng cũng ít hơn người, sớm muộn gì cũng sẽ chết trước thôi, còn cây thì không như vậy....



- Ừm....



Nghe tâm sự của anh, cô lại cảm giác câu sau mới là lí do chính. Bởi vì anh sợ những động vật anh nuôi nấng lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm. Rồi cũng sẽ có một ngày chúng rời xa anh giống như ba mẹ, người thân đã rời xa anh vậy. Có lẽ anh sẽ không chịu được nỗi đau đó một lần nữa. Vì vậy mà cô biết, anh là một người sống rất tình cảm. Bởi vì tình cảm quá nhiều, bởi vì sợ bị tổn thương cho nên anh mới khép kín trái tim mình lại