Hận Yêu
Chương 36 : Hận thù càng đậm
Ngày đăng: 13:14 19/04/20
Yêu Càng Sâu
(Quá khứ khiến mọi thứ trở về thời gian 7 năm trước trong ký ức . Khi đó, mọi chuyện xảy ra nực cười đến nỗi chẳng ai có thể tin được.
Một ngày, cô ôm chiếc bụng đã có phần lớn hơn một chút bước xuống giường. Đi ra cửa sổ nghĩ ngợi gì đó, ngóng trông gì đó. Rồi thở dài, sau đó lại xoa xoa bụng mãn nguyện như luôn được hạnh phúc vậy.
Anh đã đi công tác nên căn phòng và cả ngôi nhà đối với cô là trống trải. Nhưng dù sao cũng có thằng nhỏ này nên cô không có chút muộn phiền. Chỉ có cảm giác lo sợ mấy ngày hôm nay không rõ nguyên do.
“Tiểu quỷ nhỏ, cha nói trở về sẽ cho mẹ con ta một món quà bất ngờ” Cô thở dài nhẹ nhàng vừa nói vừa lấy tay xoa xoa chiếc bụng xinh xắn. Như thật sự đã tìm được hạnh phúc của cuộc đời sau bao nhiều chông gai.
Bỗng, từ đâu tiếng mở cửa vang vào tai. Khiến cô nhẹ nhàng có chút giật mình, hôm nay mọi việc diễn ra như thường lệ thì đâu có sớm sủa đến vậy.
Đúng rồi sự bỡ ngỡ vương chút lo lắng sợ hãi này của cô là đúng. Ngày hôm nay là một ngày định mệnh của ccuộc đời cô.
Cô theo phản xạ nhẹ nhàng quay đầu ra , bóng dáng quen thuộc của một phụ nữ chững tuổi đập thẳng vào đôi đồng ttử đang ngơ ngác của cô.
Mẹ của anh – Hạ Phu Nhân , Kiều Trân Lan gương mặt cao sang vương chút thanh toát hiền từ khẽ bước vào. “Bác Hạ” – Một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên cùng đôi đồng tử thẫn thờ của cô.
“Lâu rồi không gặp cháu” – Mẹ anh vừa vừa đến vừa nhìn cô nói.
“Dạ” Cô nhẹ nhàng cúi xuống có chút rụt rè không dám đối diện.
“Hạ Thiên sẽ không vì chuyện naỳ mà từ bỏ người hắn yêu. Hận càng sâu, yêu càng nhiều. Cả đời này không là cô ấy, sẽ không thể là bất cứ ai” – Thần Nghiêm mỉm cười nói thêm “không ngờ một kẻ như hắn đâu ai biết hắn thật lắm bi thương”
“Đúng là chỉ có 3 cậu là rõ lòng nhau” – Tommy mỉm cười.
“không phải” – Thần Nghiêm khẽ nói “Là vì tôi và cậu ta là người ngoài cuộc. Tôi không biết cậu ta đã yêu cô ấy như thế nào nhưng tôi nghì nếu Hoàng Khải đã nói được như vậy, thì chắc cậu ta cũng đã buông tay để đi tìm cho mình cuộc sống riêng”.
“Cậu vẫn nguy hiểm như ngày xưa Nghiêm Trớn à.” – Tommy nhấc khóe miệng “Cậu ta còn nói tôi bây giờ nên sống cho riêng hạnh phúc của tôi. Làm bao nhiêu việc cuối cùng mục đích là vì điều gì? Cậu ta đã hỏi như vậy”
“Vậy còn cậu? Chắc đã thông suốt rồi mới về đây?” – Thần Nghiêm hhỏi khoáy kèm nụ cười mỉa mai.
“Tôi đã thông suốt từ vài tháng trước rồi. Nếu đâu phải vậy, cô ta đâu mang thai đúng không?”
Nghe Tommy nói xong, hai anh ngồi mỉm cười nhìn nhau. Tình yêu là vậy cho dù kẻ được yêu kia có dã tâm hay độc ác nhưng vẫn luôn có những kẻ nhìn cô ta với ánh mắt của sự yêu thương. Vẫn muốn níu giữ cô ta và ở bên cô ta. Người bạn thân thực sự sẽ không hề trách móc mà sẽ luôn tâm sự để giúp bản thân ta hiểu ra những con đường đúng đắn để ta lựa chọn. Nếu đã hết cách thì buông tay. Nhưng khi vẫn cảm thấy còn hy vọng thì phải nỗ lực bằng được. Nỗ lực không phải là vì ta hèn kém . Mà chính là vì trái tim ta vẫn thôi thúc và biết nó thực sự cần gì.
Tiếng chuông điện thoại Tommy bỗng vang lên. Khiến cả hai đang vui vẻ bõng dừng lại “Hạ Thiên?” giờ đã 10h cả hai đều kinh ngạc
“Đang ở đâu?” - Tiếng giọng quen thuộc trong điện thoại , ngay khi Tommy áp vào tai “Đến bệnh viện đi, cô ấy tỉnh rồi”.
“Thật ư?” – Tommy đang ngồi bật đứng dậy, luống cuống . Đôi mắt của anh mang vẻ hạnh phúc như được thở phào nhẹ nhõm “Được , tôi sẽ đến ngay. Cũng gần đây thôi!” – Trả lời xong, anh vội tắt máy. Sau đó, anh và Thần Nghiêm lê đôi bước trở vào bệnh viện.