Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 324 : Đồ Phá đám đáng ghét!

Ngày đăng: 17:39 30/04/20


Mới có một hôm Dương Tuấn ra ngồi học chung với Tạ Huân thôi mà tin tức đã lan truyền đến cả trường đều biết. Sáng sớm vừa bước vào lớp, Dương Tuấn bị một đám con gái vây quanh hỏi tới hỏi lui đủ thứ chuyện. Chủ yếu họ muốn biết vì sao Huân ộp pa của bọn họ lại ngồi chung với cậu, tại sao chỉ cậu học bài, tại sao lại cười với cậu và quan hệ của hai người là gì? Một tràn câu hỏi cậu chỉ trả lời bâng quơ cho qua chuyện, bảo mình học không theo kịp tiến độ nên nhờ vã Tạ Huân giúp đỡ. Mấy cô nàng có ý định hỏi nữa thì chuông vào lớp kêu lên nên đành phải miễn cưỡng đi về chỗ ngồi của mình. Dương Tuấn cười thầm trong lòng, đắc ý tự khen:



" Đương nhiên là vì tôi sẽ trở thành bạn trai tương lai của Tạ Huân rồi. Tôi đáng yêu, đẹp trai thế này đảm bảo cậu ấy thích tôi hơn mấy người. Hừ, chờ đi chờ ngày Dương Tuấn ta đây rước Huân ộp pa của chúng sanh về làm vợ. Đến lúc đó cho mấy người khóc vì tiếc nuối chết luôn. "



Chuông ra chơi reo lên, Dương Tuấn ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra khỏi lớp để đi tìm Tạ Huân vừa học bài vừa vun đắp tình cảm. Y như ngày hôm qua, Tạ Huân ngồi chờ cậu tại chỗ cũ, vẫy vẫy tay về phía cậu gọi:



" A Tuấn, tôi ở đây nè. "



" A, tôi tới liền. "



Dương Tuấn không e dè nữa, đem hộp cơm tình yêu đẩy đến trước mặt Tạ Huân:



" Đây, cho cậu ăn đó. Tôi sáng phải thức sớm mới làm được đó. Mấy món này tôi học trên mạng, không biết hợp khẩu vị cậu không nữa. Hì hì, có dỡ cậu cũng đừng ghét bỏ. "



Tạ Huân cười dịu dàng, từ tốn nhận lấy hộp cơm:



" Có ăn đã là may mắn lắm rồi. Đồ ăn cậu nấu ngon hơn ở căn tin trường nhiều. Tôi quả nhiên có lộc ăn mà. Cám ơn A Tuấn nhen. "



Mở hộp cơm ra, Tạ Huân nếm thử liền tấm tắc khen ngon. Dương Tuấn thở phào, ngượng ngùng cười với anh. Phát hiện hình như qua nay không thấy Dương Tuấn ăn uống gì cả, Tạ Huân hỏi cậu:



" Cậu không ăn cơm hả? Trông cậu ốm yếu thế kia, phải ăn nhiều mới khỏe nha. "



Cậu gãi gãi đầu:



" À, tại tôi không có thói quen ăn trưa. Sáng sớm gấp quá tôi cũng chỉ làm đủ một phần cho cậu thôi. Dù sao không ăn trưa cũng thành thói quen, cậu cứ ăn tự nhiên đi. "
" A Tuấn, đừng giận mà. Tôi xin lỗi đã làm cậu bị liên lụy. "



Phùng mang trợn má, Dương Tuấn cúi đầu:



" Tôi không có giận. Cậu đi về lớp học đi. Tôi đi đây! "



" Khoang đã, tay cậu bị thương rồi, để tôi đưa cậu đi phòng y tế thoa thuốc trước. Đừng giận tôi mà, chiều học xong tôi mời cậu đi ăn kem. "



" Được, tôi sẽ ăn kem đắt nhất coi như cậu đền bù cho tôi. Hừ! "



Tạ Huân khoác vai Dương Tuấn đi từ từ vào phòng y tế. Tạ Huân mượn chút đồ dùng tế tự tay thoa thuốc cho cậu. Động tác của Tạ Huân rất nhẹ nhàng vừa thoa vừa thổi thổi chỗ bị sưng đỏ, hơi rướm máu của cậu:



" Đau thì nói tôi tôi sẽ làm nhẹ hơn chút. Bàn tay cậu đẹp thế này mà bị thương. Tôi nhìn mà lòng đau quá đi. "



Bùm, Dương Tuấn thoắt cái đỏ mặt lần nữa như quả cả chua chín. Ôi, cậu ấy đau lòng vì mình kìa. A ha ha, bị thương tí tẹo vậy cũng đáng.



Nhìn Dương Tuấn thả hồn lên mây cười ngây ngốc, Tạ Huân cũng cười theo cậu. Cậu bạn này quả nhiên rất đáng yêu.



Xử lý vết thương trên tay xong, hai người chậm rãi cùng nhau về lớp học.



Sau khi về nhà biết được sự tình, hai nhóc tức đến đập bàn đập ghế đòi đi đến lột da cô ả kia. Dương Tuấn khuyên can lắm mới làm dịu đi cơn tức giận của hai nhóc. May là tình hình yêu đương có tiến triển hơn chút với Tạ Huân là người tử tế chứ không thôi đừng nói ả hoa khôi kia, ngay cả Tạ Huân cũng không yên với cơn thịnh nộ của hai nhóc đâu.



..............................:))