Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!
Chương 82 :
Ngày đăng: 17:36 30/04/20
Tới ngày Cố Ngạo đưa Trang Dụ gặp bác sĩ nên nhờ Cố Hàm qua trông nom ba chú cháu Trang Bảo dùm. Cố Hàm nghĩ đây là cơ hội tốt để anh vun đắp tình cảm với Bảo Bảo yêu dấu của mình. Vì vậy anh liền xin bệnh viện nghỉ làm một ngày. Sáng sớm Cố Hàm đã đi mua đồ ăn sáng cùng một đống bánh kẹo mang đến.
Trang Bảo nghe mấy câu dặn dò của Trang Dụ rồi vội vàng gật đầu để em ấy mau chóng đi nhanh. Hai người kia đi thì cậu mới thoải mái nói chuyện cùng Hàm Hàm được. Chờ hai người kia đi ra khỏi nhà,Trang Bảo chạy lại đón Cố Hàm kéo tay anh lại ghế sopha ngồi, cậu cười tít mắt nói: " Hoan hô! Hàm Hàm tới chơi với Bảo Bảo. Hàm Hàm mau mau ngồi đi, Bảo Bảo lấy nước cho anh uống. "
Trang Bảo nói rồi vọt vào nhà bếp rót nước. Cậu tung tăng bưng ly nước kê lên miệng anh: " Hàm Hàm uống nước đi, chắc anh chạy xe mệt lắm. Bảo Bảo bồi anh uống ha. "
Cố Hàm há miệng ra để cậu đút nước cho mình. Uống xong anh đem ly nước trong tay cậu đặt xuống bàn, dịu dàng nói: " Cám ơn em! Anh hết mệt rồi. Bảo Bảo là. nguồn năng lượng tốt nhất của anh. Em đúng là thiên thần trời ban cho anh mà. Yêu em chết mất! "
Bảo Bảo nắm tay anh đung đưa: " Bảo Bảo nhớ anh lắm đó. Hàm Hàm đến Bảo Bảo vui quá chừng luôn. Hi hi! "
Hai nhóc con ngồi đối diện vừa khoanh tay trước ngực vừa chéo chân xem phim tình cảm giờ vàng. Cố Minh bĩu bĩu môi, làm vẻ tức giận: " Chú Bảo và chú Hàm bớt bớt sến súa dùm con cái. Da gà da vịt nổi đầy hết rồi này. Làm ơn tha cho hai cẩu FA tụi con đi. Nhìn cảnh này ai chịu nỗi! "
Trang Tinh gật gật đầu nói theo anh trai: " Đúng! Đúng! Sáng sớm tụi con chưa có ăn cơm mà đã được ăn nguyên mâm thức ăn cho chó. Hai chú vậy, tụi con còn lòng dạ nào ăn cơm đây. Hazz! Quả thật ế quá thì khổ lắm, đâu có ai thương mình đâu. "
Cố Hàm biết hai tiểu yêu tinh này lại giở trò chọc ghẹo. Anh đặt thức ăn lên bàn rồi thêm một túi ăn vặt, cười cười nói: " Được rồi hai ông cụ non. Cho chú Hàm xin lỗi đi. Các con xem chú có mua đồ ăn ngon đến đây. Mỗi đứa lấy một phần ăn đi, còn đồ ăn vặt chia nhau ra để dành ăn từ từ. Trong đó toàn kẹo ngon không đấy! "
Nghe tới kẹo ngon mắt ba chú cháu sáng rực lên. Hai nhóc con cầm túi đồ ăn vặt quan sát sau đó xé bịt kẹo ra móc một nắm tay cho Trang Bảo và một bịt bánh snack. Hai nhíc ha ha nói: " Chú Bảo hứa chia nửa kẹo cho tụi con rồi nha bởi vậy chú chỉ được nhiêu đó thôi. Tụi con đem chúng đi đây, bái bai hai người tình tứ vui vẻ nhá. Tụi con về phòng ăn! "
Mỗi đứa lấy một phần cơm sáng rồi cầm nguyên túi kẹo chạy đi mất tâm. Trang Bảo cầm lên mấy viên kẹo cho vào túi, tay còn lại ôm bịt bánh, mặt cậu buồn buồ kèm theo chút tiếc nuối nhìn theo hướng hai nhóc vừa chạy đi. Cậu ngậm ngón tay, lầm bầm nói: " Kẹo ngon của mình. Uổng quá đi! Có mấy cục ăn sao đã. "
Anh trông bộ dạng cậu thật đáng yêu quá chừng. Anh kéo người cậu ôm vào lòng, sủng nịch an ủi: " Ai da, Bảo Bảo của anh đừng buồn mà. Kẹo đó đâu có ngon bằng kẹo này. Anh có dự trữ trước cho em rồi đây. Đủ thứ hương vị trái cây luôn. Em thích chọn nào thì chọn. "
Anh thò tay dưới chân ghế cầm lên một cái túi đựng đầy bánh kẹo khác để trước mặt cậu. Trang Bảo hớn hở chộp ngay túi kẹo mở ra nhìn: " Oa thật này! Quá chừng kẹo ngon luôn. Bảo Bảo cám ơn Hàm Hàm nha. "
Trang Bảo tập trung tinh thần, nương tay mình theo tay anh viết. Hòan thành đường nét, chữ trong kha khá hơn hồi nãy cậu vui mừng rối rít: " Yea! Tên Hàm Hàm này. Bảo Bảo viết được rồi. Bảo Bảo môic ngày sẽ luyện tập để viết đẹp hơn. Cám ơn Hàm Hàm nha. "
Anh nham hiểm cười: " Em cám ơn anh bằng cách nào đây. Em chứng minh cho anh xem đi. "
Trang Bảo nghĩ nghĩ quang cuốn tập sang một bên, nhào lên người anh, hôn má anh một cái: " Vậy được chưa Hàm Hàm? "
Anh chỉ tay bên má còn lại: " Chỗ này cũng muốn được Bảo Bảo thơm. "
Trang Bảo rướng người hôn cái nữa. Anh lại tiếp tục chỉ lên môi: " Chỗ này nữa cơ! ".
Cậu đỏ mặt đặt môi mình lên môi anh. Được thế, anh đè cậu ra hôn sâu hơn, đưa lưỡi cạy răng cậu ra rồi luồng vào trong. Môi lưỡi hai người quấn quýt với nhau, chờ khi ai nấy thở không nỗi nữa mới luyến lưu buông đối phương ra. Cậu ngượng ngùng nằm trọn trong lòng anh, lí nhí nói: " Phải chi lúc nào Hàm Hàm cũng ở bên Bảo Bảo thì tốt biết mấy. Bảo Bảo thích Hàm Hàm lắm. "
Anh siết chặc vong tay, khẳng định với cậu: " Anh hứa với Bảo Bảo không lâu nữa đâu anh sẽ rước em về ở chung. Khi đó anh sẽ công khai cho tất cả mọi người biết. Còn bây giờ thì chưa được đâu, Bảo Bảo cần thời gian tiếp nhận anh mà. Vội quá rủi mốt Bảo Bảo chán anh thì sao."
" Không có đâu! Em không chán Hàm Hàm đâu. Hàm Hàm tốt như vậy mà! Hi hi! "
Tâm tình với nhau, hai người tìm mấy trò vui vui chơi. Có khi hai nhóc con sẽ qua phá đám, làm bóng đèn sáng trưng. Nhưng tiệc vui rồi đến lúc cũng phải tàn, anh ăn cơm tối xong tạm biệt mọi người ra về.
Trang Bảo từ hôm đó chăm chỉ luyện tập viết tên hai người sao cho đẹp nhất. Có một ngày cậu gửi qua cho anh một bức hình chữ cậu: " Trang Bảo ❤ Cố Hàm. "
Anh mở ra xem rồi đặt nó làm hình đại diện màn hình chính. Lòng anh sung sướng khôn cùng, rãnh rỗi sẽ lấy nó ra ngắm nghía cười như tên điên. Làm cho mấy em y tá, bác sĩ nữ khác sợ hãi tránh xa. Rủi đâu bác sĩ Cố bạo phát cơn điên táp mình thì sao. Lây bệnh dạy khổ lắm a!