Hệ Thống Bug Toàn Game
Chương 39 : Diện Kiến Và Tước Vị........
Ngày đăng: 01:54 27/06/20
Đi trước đoàn binh lớn như vậy vào cổng thành, người dân dạt qua 2 bên đường xem náo nhiệt. Không ai có vẻ ngạc nhiên, dù sao cũng là tướng quân trở về, hoành tráng như vậy cũng không có gì. Nhưng hôm nay có điều khác, bá tước dẫn theo 1 bé gái xinh như thiên thần, ai ai nhìn thấy đều không rời mắt khỏi thân hình kia. Shana của chúng ta thì tim đập nhanh như đánh trống, hắn chưa bao giờ đứng trước nhiều người và là tâm điểm chú ý như vậy
"Làm sao bây giờ?" Hắn lúng túng nghĩ. Bước chân có chút loạng choạng. Vancot thấy thế định bế nàng lên nhưng Shana lập tức lườm hắn. Thế là hắn đành ngậm ngùi nắm tay Shana đi.
2 bên đường là kiến trúc bê tông, khác 1 trời 1 vực với trái đất. Đường xá, phương tiện đi lại tất cả đều ở trên trời. Mà cái xe, khá giống trái đất nhưng thiết kế đơn giản, chạy trên đường lơ lửng giữa không trung. Các con đường uốn lượn trên cao, vòng qua các tòa nhà trọc trời tạo thành hình xoắc ốc rất đẹp mắt. Nhìn qua có vẻ rối mắt, tuy nhiên nếu nhìn kĩ thì lại đẹp, đơn giản đến kì lạ. Các khu nhà tương đối giống các tòa nhà trọc trời hiện nay. Shana đi dưới đường đất, 2 bên là chi chít quán ăn, tiệm quần áo,.........rất nhiều dịch vụ tương tự thế giới cũ, đi đến cạnh 1 tòa nhà, nhìn thẳng lên tòa nhà cao kia
"Ta ngất. Cao kinh văn khủng"
Hắn thầm kinh hãi, trong lòng chợt nhớ tới trái đất. Tuy không hiện đại bằng, nhưng vẫn có chút giống. Đi trong hoài niệm, đến cạnh cung điện lúc nào không hay. Vancot dừng lại, khẽ mỉm cười
"Đến nơi rồi. Lát nữa sẽ vào diện kiến đức vua. Cứ thoải mái, ta sẽ bảo kê muội, hắn không dám làm gì đâu"
Vancot vỗ vỗ ngực nói. Shana bĩu môi, 1 bá tước mà cũng có quyền như vậy sao? Như vậy thì đất nước này loạn hết rồi. Hắn không biết ngoài tước vị bá tước ra, Vancot còn là tướng quân, anh trai của đứa vua. Không ai nói thì sao hắn biết được chứ. Vancot là người duy nhất giữ nhiều chức vị đến như vậy. Cái nào cũng khủng bố mới ghê chứ.
Khu cung điện nằm ở trung tâm thành phố, rộng lớn vô cùng. Ở giữa là tòa điện cổ kính vàng kim lấp lánh cao ước chừng cả 3km, phong cách châu âu cổ hiện lên rất rõ. Đi bộ mất 15p mới tới trước cửa. 2 lính canh gác cửa nhìn thấy Vancot thì hành lễ quân nhân rồi mở cửa. Cccccánh cửa khổng lồ cao hơn 50m, rộng 20m mở ra. Có lẽ cánh cửa này dùng máy móc tự động. Chứ sức người không mở nổi cánh cửa nặng cả mấy vạn tấn này đâu.
Từ từ bước vào sảnh nghị chính, căn phòng sáng bừng bởi ánh sáng mặt trời từ chiếc cửa sổ. Ngự trị trên ngai vàng là 1 người đàn ông tộc cáo to lớn, hùng dũng hiên ngang. Mang theo 1 áp lực vô hình đè nặng lên vai Shana, nàng nhíu mày, nàng không thích cái cảm giác bị cai trị này, nàng không muốn cúi đầu trước bất kì ai, trừ những người yêu thương của mình. Người đàn ông ngồi thẳng lưng, nhìn chăm chăm vào Shana, cất giọng hùng hồn
"Chào mừng vị anh hùng của nhân loại"
Trên mặt anh tuấn của vị vua nở 1 nụ cười như vừa tìm thấy hi vọng trong bóng tối. Vancot quỳ xuống 1 chân
"Thưa bệ hạ, thần đã đưa Zilran Shana an toàn về kinh thành"
"Tốt lắm" đứa vua cười nói rồi mê mẩn nhìn Shana như bị hớp hồn, Shana cảm thấy như bị soi mói toàn thân, nàng rùng mình, sống lưng toát mồ hôi. Vancot thấy vậy liền giật giật tay Shana, khẽ nói
"Quỳ xuống chào đức vua đi"
Shana khó chịu, hắn không muốn quỳ trước ai khác ngoài cha, mẹ, người hắn yêu. Để ý thấy thái độ của Shana, đứa vua cười hiền từ, ra dáng người cha của thiên hạ
"Được rồi, không cần quá lễ nghĩa, cả anh cũng vậy. Ở đây chỉ có chúng ta thôi, không phải đệ đã nói lúc chỉ có chúng ta thì bỏ qua mấy cái lễ nghĩa đó sao?"
"Hahahahaha......." Vancot bật dậy, òa lên cười
"Ta chỉ không muốn làm xấu mặt ngươi trước vị anh hùng trẻ tuổi này thôi"
Vancot chạy lại ôm đức vua nhấc bổng lên, khung cảnh thật quái dị, thân hình mảnh mai của Vancot dễ dàng nhâng hẳn thân thể to lớn của em trai. Nhìn 2 người không có vẻ gì là quý tộc cao quý cả. Shana trố mắt ngạc nhiên, Vancot giải thích
"Hahaha, vua cũng giống người thường thôi. Giữa lúc nhân loại cận kề cái chết thế này thì cần gì phải quá giữ lễ nghĩa, với lại cái chức Vua này cho không cũng chả ai thèm, vinh dự lớn nhưng trách nhiệm, nguy hiểm còn kinh khủng hơn. Có ai lại tự muốn đào mồ chôn chứ. Vì vậy lên không có chuyện cướp ngôi hay đảo chính đâu. Mà nếu có thì ta cũng khuyên em trai nên vui vê giao ra. Chỉ tiếc là không có......haizzzzzz"
Vancot thở dài não nề, như đang có cả tấn tâm sự, nỗi lòng vậy. Shana chưa tiếp thu nổi, hắn đang rối như tơ vò
"Rốt cuộc là thế nào? Ta không hiểu"
"Từ từ rồi cô bé sẽ hiểu"
Vancot mặt ỉu xìu vỗ vỗ vai Shana.
"Nhưng giờ sẽ khác!" Đức vua nghiêm trỉnh nói
"Anh hùng đã xuất hiện, lời tiên tri đã thành sự thật" ngừng lại, 2 mắt vị vua nhắm lại rồi chứa đầy hi vọng mở ra
"Loài người sẽ quật khởi, chúng ta giành lại từng mảnh đất đã mất, sẽ cho tất cả con dân 1 cuộc sống yên bình, hạnh phúc như thời xưa" đức vua đứng phắt dậy, giọng điệu đầy hào khí, niềm tin của 1 người muôn vàn lo toan tìm thấy giải pháp cho tất cả. Đúng vậy, người con gái nhỏ bé trước mặt chính là mấu chốt để giải quyết.
Cả căn phòng bừng sáng lấp lánh, 2 người đàn ông đứng im lặng nhìn Shana
"Ta.....ta...mới 6 tuổi a........ "
Bừng tỉnh khỏi giấc mộng, 2 người gãi gãi đầu
"Phải ha, ta quá vui mừng lên quên mất, thật mất mặt mà" Vancot ngượng ngùng nói
"Được rồi, hôm nay như vậy thôi, chắc em đi đường mệt rồi, nên về nghỉ ngơi" đứa vua nói nhưng hơi hối tiếc. Shana lườm tên vua kia 1 cái thật sâu "đúng là tên lolicon". Hắn rùng mình, dù sao bên trong cũng là con trai, nghĩ đến tên đàn ông to lớn thích mình. Ọe, buồn nôn.
"Vậy ta cáo từ" Shana chậm rãi, không biểu tình.
"Vancot, đưa cô bé về dinh thự đi, học kì mới sẽ bắt đầu vào 2 ngày nữa. Ngươi mau chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho Zilran nhập học. À mà nên ban 1 danh hiệu, trong trường đó ai cũng là con quý tộc và có tước vị cả. Không nên gây náo loạn a" Vị vua vỗ vỗ đầu
Nghĩ 1 lúc, Shana hơi hơi mất kiên nhẫn rồi, đối với hắn, tước vị chỉ là cái vỏ ngoài mà thôi, không có ý nghĩa gì. Tinh thần bình đẳng của người trái đất hiện đại không hề bị lấn áp bởi thế giới bất công này.
"Có rồi"
Hắng giọng 1 lúc, Đức vua trịnh trọng, ngồi lại trên ngai vàng. Shana tròn mắt ngạc nhiên, phong thái chững chạc, khí thế khác hẳn lúc nãy, nếu không tự chứng kiến thì hắn còn nghĩ 2 người khác nhau.
"Ta sắc phong Zilran Shana tước vị Bá tước, sẽ lãnh huân chương khi đủ 18 tuổi. Nhưng sẽ được hưởng mọi quyền lợi của bá tước. Vancot, thông báo quyền của bá tước"
Vancot cũng không còn thái độ đùa cợt mà đứng cạnh ngai vàng, nghiêm túc nhìn về Shana nói
"Bá tước được ban 1 khu dinh thự hạng nhất, mỗi tháng được lãnh 1 vạn kim, đồng thời hưởng mọi quyền lợi của quý tộc. Có thể phong tước cho bất kì ai, từ Tử tước trở xuống"
Các tước vị từ cao xuống thấp như sau: Công tước, hầu tước, bá tước, tử tước và hiệp sĩ.
Tiền tệ: 1 platinum = 1000 kim, 1 kim= 100 bạc, 1 bạc = 10 xu (1 xu tương đương khoảng 1000đ)
Shana mặt khônh hề vui vẻ, hắn chỉ đang thắc mắc
"Tại sao người quan trọng như Vancot lại không phải Công tước?"
Dường như nhận thấy Shana đang thắc mắc về mình, Vancot cười cười
"Làm công tước phải hầu triều, tham gia vào rất nhiều công việc. Còn ta? Ta chỉ muốn ra ngoài đập quái mà thôi"
"À. Ra vậy, nếu vào mình thì mình cũng làm vậy" Shana nghĩ thầm trong lòng
"1 vạn kim sao? Quá nhiều đi, xem ra không cần tiết kiệm a" ngày xưa nhà hắn cũng không khá giả gì, chỉ đủ sống thôi. Chính vì vậy hắn rất tiết kiệm, nhưng giờ thì không cần. Nghĩ đến các món ngon, rược ngon của thế giới này, hắn không khỏi mỉm cười. Điều hắn quan tâm thứ 3, sau game chính là đồ ăn và rượu.
Vancot cùng vị vua Gaiya giống như thôi miên nhìn nụ cười nhẹ nhàng của Shana. Mỗi lần Shana cười là không ai có thể rời mắt đi được. Đứa vua đang mê mẩn bỗng giật mình
"Nếu ở trên chiến trường thì........" hắn rùng mình
"Được rồi. Hôm nay kết thúc. Các người về nghỉ ngơi đi"
Nhìn vị vua đang phất phất tay đuổi khách kia, Shana nghĩ
"Cũng không cứng nhắc như ta nghĩ, là 1 vị vua tốt. Haizzzzzz..... muốn không giúp cũng không được a"
Shana có chút hảo cảm với người này. Phải biết là vốn dĩ hắn rất ghét tầng lớp quản lý, cho mình hơn người, tự cao tự đại rồi không coi ai ra gì.
Bước ra khỏi cánh cửa kia, nhìn thành phố hiện đại trong mắt
"Cuộc sống mới bắt đầu"
"Làm sao bây giờ?" Hắn lúng túng nghĩ. Bước chân có chút loạng choạng. Vancot thấy thế định bế nàng lên nhưng Shana lập tức lườm hắn. Thế là hắn đành ngậm ngùi nắm tay Shana đi.
2 bên đường là kiến trúc bê tông, khác 1 trời 1 vực với trái đất. Đường xá, phương tiện đi lại tất cả đều ở trên trời. Mà cái xe, khá giống trái đất nhưng thiết kế đơn giản, chạy trên đường lơ lửng giữa không trung. Các con đường uốn lượn trên cao, vòng qua các tòa nhà trọc trời tạo thành hình xoắc ốc rất đẹp mắt. Nhìn qua có vẻ rối mắt, tuy nhiên nếu nhìn kĩ thì lại đẹp, đơn giản đến kì lạ. Các khu nhà tương đối giống các tòa nhà trọc trời hiện nay. Shana đi dưới đường đất, 2 bên là chi chít quán ăn, tiệm quần áo,.........rất nhiều dịch vụ tương tự thế giới cũ, đi đến cạnh 1 tòa nhà, nhìn thẳng lên tòa nhà cao kia
"Ta ngất. Cao kinh văn khủng"
Hắn thầm kinh hãi, trong lòng chợt nhớ tới trái đất. Tuy không hiện đại bằng, nhưng vẫn có chút giống. Đi trong hoài niệm, đến cạnh cung điện lúc nào không hay. Vancot dừng lại, khẽ mỉm cười
"Đến nơi rồi. Lát nữa sẽ vào diện kiến đức vua. Cứ thoải mái, ta sẽ bảo kê muội, hắn không dám làm gì đâu"
Vancot vỗ vỗ ngực nói. Shana bĩu môi, 1 bá tước mà cũng có quyền như vậy sao? Như vậy thì đất nước này loạn hết rồi. Hắn không biết ngoài tước vị bá tước ra, Vancot còn là tướng quân, anh trai của đứa vua. Không ai nói thì sao hắn biết được chứ. Vancot là người duy nhất giữ nhiều chức vị đến như vậy. Cái nào cũng khủng bố mới ghê chứ.
Khu cung điện nằm ở trung tâm thành phố, rộng lớn vô cùng. Ở giữa là tòa điện cổ kính vàng kim lấp lánh cao ước chừng cả 3km, phong cách châu âu cổ hiện lên rất rõ. Đi bộ mất 15p mới tới trước cửa. 2 lính canh gác cửa nhìn thấy Vancot thì hành lễ quân nhân rồi mở cửa. Cccccánh cửa khổng lồ cao hơn 50m, rộng 20m mở ra. Có lẽ cánh cửa này dùng máy móc tự động. Chứ sức người không mở nổi cánh cửa nặng cả mấy vạn tấn này đâu.
Từ từ bước vào sảnh nghị chính, căn phòng sáng bừng bởi ánh sáng mặt trời từ chiếc cửa sổ. Ngự trị trên ngai vàng là 1 người đàn ông tộc cáo to lớn, hùng dũng hiên ngang. Mang theo 1 áp lực vô hình đè nặng lên vai Shana, nàng nhíu mày, nàng không thích cái cảm giác bị cai trị này, nàng không muốn cúi đầu trước bất kì ai, trừ những người yêu thương của mình. Người đàn ông ngồi thẳng lưng, nhìn chăm chăm vào Shana, cất giọng hùng hồn
"Chào mừng vị anh hùng của nhân loại"
Trên mặt anh tuấn của vị vua nở 1 nụ cười như vừa tìm thấy hi vọng trong bóng tối. Vancot quỳ xuống 1 chân
"Thưa bệ hạ, thần đã đưa Zilran Shana an toàn về kinh thành"
"Tốt lắm" đứa vua cười nói rồi mê mẩn nhìn Shana như bị hớp hồn, Shana cảm thấy như bị soi mói toàn thân, nàng rùng mình, sống lưng toát mồ hôi. Vancot thấy vậy liền giật giật tay Shana, khẽ nói
"Quỳ xuống chào đức vua đi"
Shana khó chịu, hắn không muốn quỳ trước ai khác ngoài cha, mẹ, người hắn yêu. Để ý thấy thái độ của Shana, đứa vua cười hiền từ, ra dáng người cha của thiên hạ
"Được rồi, không cần quá lễ nghĩa, cả anh cũng vậy. Ở đây chỉ có chúng ta thôi, không phải đệ đã nói lúc chỉ có chúng ta thì bỏ qua mấy cái lễ nghĩa đó sao?"
"Hahahahaha......." Vancot bật dậy, òa lên cười
"Ta chỉ không muốn làm xấu mặt ngươi trước vị anh hùng trẻ tuổi này thôi"
Vancot chạy lại ôm đức vua nhấc bổng lên, khung cảnh thật quái dị, thân hình mảnh mai của Vancot dễ dàng nhâng hẳn thân thể to lớn của em trai. Nhìn 2 người không có vẻ gì là quý tộc cao quý cả. Shana trố mắt ngạc nhiên, Vancot giải thích
"Hahaha, vua cũng giống người thường thôi. Giữa lúc nhân loại cận kề cái chết thế này thì cần gì phải quá giữ lễ nghĩa, với lại cái chức Vua này cho không cũng chả ai thèm, vinh dự lớn nhưng trách nhiệm, nguy hiểm còn kinh khủng hơn. Có ai lại tự muốn đào mồ chôn chứ. Vì vậy lên không có chuyện cướp ngôi hay đảo chính đâu. Mà nếu có thì ta cũng khuyên em trai nên vui vê giao ra. Chỉ tiếc là không có......haizzzzzz"
Vancot thở dài não nề, như đang có cả tấn tâm sự, nỗi lòng vậy. Shana chưa tiếp thu nổi, hắn đang rối như tơ vò
"Rốt cuộc là thế nào? Ta không hiểu"
"Từ từ rồi cô bé sẽ hiểu"
Vancot mặt ỉu xìu vỗ vỗ vai Shana.
"Nhưng giờ sẽ khác!" Đức vua nghiêm trỉnh nói
"Anh hùng đã xuất hiện, lời tiên tri đã thành sự thật" ngừng lại, 2 mắt vị vua nhắm lại rồi chứa đầy hi vọng mở ra
"Loài người sẽ quật khởi, chúng ta giành lại từng mảnh đất đã mất, sẽ cho tất cả con dân 1 cuộc sống yên bình, hạnh phúc như thời xưa" đức vua đứng phắt dậy, giọng điệu đầy hào khí, niềm tin của 1 người muôn vàn lo toan tìm thấy giải pháp cho tất cả. Đúng vậy, người con gái nhỏ bé trước mặt chính là mấu chốt để giải quyết.
Cả căn phòng bừng sáng lấp lánh, 2 người đàn ông đứng im lặng nhìn Shana
"Ta.....ta...mới 6 tuổi a........ "
Bừng tỉnh khỏi giấc mộng, 2 người gãi gãi đầu
"Phải ha, ta quá vui mừng lên quên mất, thật mất mặt mà" Vancot ngượng ngùng nói
"Được rồi, hôm nay như vậy thôi, chắc em đi đường mệt rồi, nên về nghỉ ngơi" đứa vua nói nhưng hơi hối tiếc. Shana lườm tên vua kia 1 cái thật sâu "đúng là tên lolicon". Hắn rùng mình, dù sao bên trong cũng là con trai, nghĩ đến tên đàn ông to lớn thích mình. Ọe, buồn nôn.
"Vậy ta cáo từ" Shana chậm rãi, không biểu tình.
"Vancot, đưa cô bé về dinh thự đi, học kì mới sẽ bắt đầu vào 2 ngày nữa. Ngươi mau chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho Zilran nhập học. À mà nên ban 1 danh hiệu, trong trường đó ai cũng là con quý tộc và có tước vị cả. Không nên gây náo loạn a" Vị vua vỗ vỗ đầu
Nghĩ 1 lúc, Shana hơi hơi mất kiên nhẫn rồi, đối với hắn, tước vị chỉ là cái vỏ ngoài mà thôi, không có ý nghĩa gì. Tinh thần bình đẳng của người trái đất hiện đại không hề bị lấn áp bởi thế giới bất công này.
"Có rồi"
Hắng giọng 1 lúc, Đức vua trịnh trọng, ngồi lại trên ngai vàng. Shana tròn mắt ngạc nhiên, phong thái chững chạc, khí thế khác hẳn lúc nãy, nếu không tự chứng kiến thì hắn còn nghĩ 2 người khác nhau.
"Ta sắc phong Zilran Shana tước vị Bá tước, sẽ lãnh huân chương khi đủ 18 tuổi. Nhưng sẽ được hưởng mọi quyền lợi của bá tước. Vancot, thông báo quyền của bá tước"
Vancot cũng không còn thái độ đùa cợt mà đứng cạnh ngai vàng, nghiêm túc nhìn về Shana nói
"Bá tước được ban 1 khu dinh thự hạng nhất, mỗi tháng được lãnh 1 vạn kim, đồng thời hưởng mọi quyền lợi của quý tộc. Có thể phong tước cho bất kì ai, từ Tử tước trở xuống"
Các tước vị từ cao xuống thấp như sau: Công tước, hầu tước, bá tước, tử tước và hiệp sĩ.
Tiền tệ: 1 platinum = 1000 kim, 1 kim= 100 bạc, 1 bạc = 10 xu (1 xu tương đương khoảng 1000đ)
Shana mặt khônh hề vui vẻ, hắn chỉ đang thắc mắc
"Tại sao người quan trọng như Vancot lại không phải Công tước?"
Dường như nhận thấy Shana đang thắc mắc về mình, Vancot cười cười
"Làm công tước phải hầu triều, tham gia vào rất nhiều công việc. Còn ta? Ta chỉ muốn ra ngoài đập quái mà thôi"
"À. Ra vậy, nếu vào mình thì mình cũng làm vậy" Shana nghĩ thầm trong lòng
"1 vạn kim sao? Quá nhiều đi, xem ra không cần tiết kiệm a" ngày xưa nhà hắn cũng không khá giả gì, chỉ đủ sống thôi. Chính vì vậy hắn rất tiết kiệm, nhưng giờ thì không cần. Nghĩ đến các món ngon, rược ngon của thế giới này, hắn không khỏi mỉm cười. Điều hắn quan tâm thứ 3, sau game chính là đồ ăn và rượu.
Vancot cùng vị vua Gaiya giống như thôi miên nhìn nụ cười nhẹ nhàng của Shana. Mỗi lần Shana cười là không ai có thể rời mắt đi được. Đứa vua đang mê mẩn bỗng giật mình
"Nếu ở trên chiến trường thì........" hắn rùng mình
"Được rồi. Hôm nay kết thúc. Các người về nghỉ ngơi đi"
Nhìn vị vua đang phất phất tay đuổi khách kia, Shana nghĩ
"Cũng không cứng nhắc như ta nghĩ, là 1 vị vua tốt. Haizzzzzz..... muốn không giúp cũng không được a"
Shana có chút hảo cảm với người này. Phải biết là vốn dĩ hắn rất ghét tầng lớp quản lý, cho mình hơn người, tự cao tự đại rồi không coi ai ra gì.
Bước ra khỏi cánh cửa kia, nhìn thành phố hiện đại trong mắt
"Cuộc sống mới bắt đầu"