Hoan Hỉ Hòa Thượng

Chương 1 :

Ngày đăng: 02:30 27/06/20

Một vết cắt dài hiện lên trên ngón tay trỏ, máu bắt đầu trào ra ngoài chiếc gang tay y tế.
- Con bà nó... Thế đéo nào tao rạch vào tay được nhờ?
- Thôi lấy gạc mà thấm máu đi, tao mở nốt ổ bụng cho.
.........
- Banh ra.
- Kìm cầm máu.
- Nỉa.
- Ruột thừa đây rồi.
.........
- Mẹ nó, đen vcl. Thôi chúng mày rửa dụng cụ nhá tay tao đau vl.
- Cũng được. Mày với thằng Vũ bê chó xuống đi. Đậu má nó sống dai thật, từ sáng đến giờ làm sáu cái phẫu thuật trên nó rồi mà giờ vẫn sống được.
- Đcm thế n chết thì mày khỏi làm bác sĩ nha con.
- hahahahaha.
- Thôi tao về trước đây, báo tốp trưởng cho tao.
Hắn vội vàng rời phòng thực hành lấy xe rồi chạy vội ra quán net gần trường. Ngày nào cũng vậy, cứ học xong hoặc trước khi đi học là hắn lại ra quán này ngồi.
Hắn tên là Thiên một kẻ nghiện game đồng thời cũng là sinh viên của một trường Y danh tiếng tại Hà Nội. Mới năm hai thôi chưa học lâm sàng thoải mái thời gian. Đó là lí do để mà dành thời gian cày rank LOL của hắn mặc dù rank cũng chả cao lắm. Nó biết mùi gái từ năm lớp 10, chính thức mất cái ngàn vàng vào năm lớp 12 và bắt đầu biết chăn bạn chịch từ lúc bắt đầu lên đại học. Cũng bởi vì ngày từ năm nhất Thiên đã đi làm thêm ở một số công ty cho nên tài chính cũng như quan hệ mà đặc biệt là quen biết các bà chị 'dam dang" đều rất là ổn áp. Đến bây giờ khi học được nửa kì 2 năm 2 hắn đã nếm qua chục cái l-n. Nó chính thức nghiện game từ đầu năm 2 và chỉ duy trì quan hệ với vài người bạn chịch mà thôi. Ngoài thiên phú trong ngành tán gái ra thì thiên phú khoa ngoại của Thiên cũng không phải dạng vừa, mỗi tội sang kì 2 năm 2 này nó mới chịu học hành tử tế. Nó học y cũng là sắp xếp của gia đình cho nên năm nhất nó mới cắm mặt vào làm vì bất mãn và muốn bỏ học. Nhưng cũng vì đi làm nên nó mới có cơ hội kiếm bạn chịch.
Mọi việc chắc cũng chẳng có gì mới cả cho đến tối hôm nay nó nghe tin nó bị đuổi học.
Cũng chẳng không hoàn toàn là do main của chúng ta mà một phần do thanh niên này điểm năm nhất kém quá và bị cảnh cáo kết quả học tập một lần rồi. Nếu xét theo cách tính điểm của mọi năm thì không sao, đằng này mấy lão bất tử ở trường rảnh rỗi không có việc gì làm đành lôi cách tính điểm ra đòi đổi lại rồi cãi nhau um tùm cả lên. Cuối cùng chỉ khổ thanh niên này bị dính vào vụ này nên đành cuốn gói ra đi trong cái sự.... cay mà không làm gì được.
Mặc dù hôm nay khi thi triển đao pháp trên bụng con chó thì đột nhiên dao cắt nhầm vào tay hắn đã nghi có vụ gì đó không vui rồi nhưng không ngờ lại quá mức không vui đến vậy. Suốt mấy tháng trời hắn ban ngày đi học và chơi game, ban đêm học tập từ lý thuyết đến cả mua dụng cụ về tập mổ, tập khâu ở nhà. Thậm chí hắn còn đi ké các lớp năm 3 học bên viện hoặc đi trực ké mấy ông anh khóa trên để học tập. Tất cả chỉ vì chuẩn bị cho năm tới đi lầm sàng bên viện mà nào ngờ mọi việc lại nằm ngoài tầm kiểm soát như vậy. Gần hai năm học ở đây rồi chứ có ít gì đâu. Hai năm nay để làm mắm à!!!
Thôi thì cuộc sống mà, cái số đen như chó nên phải chịu. Đúng lúc đang cay cú, buồn thảm, hối hận, cảm xúc lẫn lộn vô phương vô hướng không biết phải làm sao đành sang quán net thì chị trưởng phòng ở cty cũ gọi điện. Thôi tiện rủ bả tối nay chị em tâm hự vậy. (....ư...ư...)
- Cưng à! Cưng đang làm gì đấy?
..............
.............
.............
Hắn chợt nghe thấy tiếc còi xe cùng một tiếng phanh xe rất to và dài. Mọi thứ trở nên tối đen hơn bao giờ hết.