Hôn Ước Tuổi 16!

Chương 41 : Thừa nhận với lòng mình

Ngày đăng: 12:24 18/04/20


Khánh Anh vã hết mồ hôi chạy khắp nơi tìm nó nhưng không hề có chút manh mối nào, nó biến mất giống như chưa từng đến nơi này vậy. Hắn đi đến trước một chiếc bàn, chống hai tay xuống bàn, hắn cúi đầu nhắm mắt lại cảm nhận nhịp tim đang đập loạn xạ. Ngọc Ngân đi tới khẽ thở dài đặt bàn tay lên vai hắn vỗ nhẹ. Hắn vẫn không có chút động tĩnh nào. Tiếp đến là tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Hắn đưa tay vào túi móc ra xem. Đôi mắt tối sầm lại, hắn nắm chặt bàn tay đấm xuống bàn một cái thật mạnh đến mức ngón tay hắn chầy xước rồi chạy đi. Ngọc Ngân gọi với theo nhưng không có tác dụng gì.



Ở một nơi khác, An Vy cố chạy thật nhanh ra khỏi nơi này, vừa chạy nó vừa đưa tay lên quẹt đi dòng nước mắt cứ tuôn như mưa. Nó chán ghét nơi này, nó muốn trở về nhà. Không muốn ở lại một giây một phút nào nữa. Bàn tay nhỏ bấm liên tục vào nút ở thang máy. Đôi mắt sưng đỏ ngấn lệ nhìn vào cánh cửa như chờ đợi cánh cửa mở ra.



* Tinh *



Cửa thang máy cuối cùng cũng từ từ kéo ra hai bên. Khuôn mặt quen thuộc dần dần lộ ra. Hai ánh mắt chạm nhau. Nhìn thấy khuôn mặt ấy nó lại khóc lớn hơn, đưa bàn tay lên che ngang miệng, nó bật khóc thành tiếng. 



Nhìn thấy cảnh này, Khánh Anh cả người cứng đờ ra, tim đậm loạn xạ, đôi mắt đã đỏ hoe. Chiếc váy giản dị, kín đáo lúc đầu của nó đã biến thành một chiếc váy kiểu cách, khoe ra đôi chân thon gọn cùng vóc dáng cân đối. Đôi mắt nó đỏ hoe nhìn chằm chằm vào hắn mà khóc. Bây giờ hắn mới hiểu cái khoảnh khắc tim muốn ngừng đập là như thế nào. Hắn sải hai bước dài đi tới phía nó cầm lấy bàn tay đang che chắn miệng khóc của nó mà kéo mạnh vào lòng như muốn nhanh chóng được ôm nó. Tay hắn áp đầu nó vào lòng mình, miệng không ngừng nói với nó:



" Đừng sợ. Tôi đến rồi. "



Hắn siết chặt nó vào lòng, đôi mắt chớp liên hồi để không phải khóc theo nó, kiềm chế đến mức mắt hắn đỏ ngầu. Nó cứ đứng yên trong vòng tay của hắn mà khóc lớn lên. Ngay lúc này đây, hắn muốn bảo vệ nó hơn bất cứ lúc nào. Nhìn thấy nó khóc, lòng hắn cũng quặn thắt. Hắn nhắm hai con mắt đỏ ngầu lại, cảm nhận từng đợt run lên nức nở của nó. Vùi đầu vào mái tóc đang xõa lên bờ vai bé nhỏ, vòng tay hắn lại càng siết chặt nó hơn. Mặc kệ xung quanh đang có chuyện gì, hắn cứ ôm nó như vậy, để nó vùi đầu vào lòng hắn khóc. Việc bây giờ hắn có thể làm cũng chỉ có như vậy.



* Tinh *



Lại một lần nữa cửa thang máy lại mở ra. Một đám người hớt hải chạy ra liền đứng khựng lại. Mỗi người một cảm xúc nhưng đều hướng về bọn hắn. 



Khánh Anh cứ để yên như vậy, đột nhiên nghĩ tới điều gì, hắn mở mắt dứt khoát, đôi mắt đỏ ngầu giờ tràn đầy sát khí, ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ. Đưa hai tay đặt lên bắp tay nó đẩy nhẹ ra sau đó nghiêng người bước sáng bên cạnh nó nắm chặt bàn tay lại bước đi nhưng nó đã đưa tay về phía sau giữ tay hắn lại, nói trong tiếng nấc:



" Tôi muốn về nhà... Đưa tôi về nhà đi "



" Đợi tôi làm xong chuyện này sẽ đưa em về " - Khánh Anh không quay lại nhìn nó, cất giọng lạnh lùng trả lời 



" Tôi muốn về nhà. " - Nó nhắm mắt lại gào lên, bàn tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay hắn khiến những con người ở đó nhìn thấy nó không khỏi xót xa. 



Khánh Anh nghiếng răng một cái rồi xoay người lại đi đến bên nó. Lúc này Hải Minh đã bước tới khoác lên người nó chiếc áo vest dài bằng chiếc váy nó đang mặc. Khánh Anh không nói không rằng, đưa tay lên lau đi dòng nước mắt cứ trực trào của nó sau đó tay phải vòng qua người nó ôm nhẹ vào bắp tay nó, tay trái kéo hai mép áo vest lại cho nó rồi đi tới bấm vào nút thang máy. Mặt hắn không chút biểu cảm, chỉ toát lên một sự lạnh lẽo. Ngọc Ngân lo lắng muốn mở lời nói gì đó nhưng không thể bật ra thành tiếng. Không gian chìm vào sự im lặng. Thái Điệp hơi ngước lên nhìn Bảo Nam nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu. Bảo Minh trầm ngâm cứ dán ánh mắt vào nó từ lúc mới tới cho đến lúc này. Vũ Phong thì khẽ thở ra một cái nhẹ. May mắn điều anh nghĩ đã không xảy ra. Cửa thang máy mở rộng, cả đám bước vào. An Vy bây giờ cũng đã nín khóc, nhưng nó mệt mỏi chẳng có chút sức lực nào. Gương mặt vô hồn chẳng để tâm tới điều gì nữa. Khánh Anh khẽ liếc xuống nhìn nó rồi lại nhìn về phía trước, khuôn mặt vẫn không để lộ chút cảm xúc nào. 



" Để anh đi lấy xe " - vừa bước xuống sảnh lớn, Minh Thiên liền nói rồi chạy ra ngoài. Bây giờ cả bọn cũng không còn tâm trạng nào để tiếp tục bữa tiệc. 



" Gọi thêm xe đi " - Thái Điệp nghiêng người qua nhìn Bảo Nam 



" Không cần. " - Khánh Anh nhìn xuống nó rồi nhìn sang Thái Điệp 



" Bọn tao cũng muốn về cùng... "
" Lúc nãy vì hoảng quá nên mới như vậy. Làm mọi người lo rồi " - An Vy nghiêm túc ngồi lại nói. Thực ra khi thay đồ xong, nó phải tự đứng trước gương trấn an một lúc mới có thể bình tĩnh lại. Nó không quen tới những nơi xa xỉ như vậy.



" Tới vườn hoa sau nhà không? " - Khánh Anh đột nhiên đề nghị



" Là khu vườn hoa hồng xanh ấy sao? " - An Vy hơi nghệch người ra hỏi lại



Khánh Anh gật gật đầu rồi bước tới kéo nó đi. Thái Điệp và Bảo Nam cũng đi theo sau đó. Hắn biết nó thích hoa hồng xanh, hắn cũng biết nhìn thấy chúng nó sẽ cảm giác gần gũi với người thân. Thế là nảy ra ý kiến rồi kéo cả lũ xuống. 



" Các cháu dự tiệc về rồi sao? " - Bà hắn lom khom đứng dậy khi nghe tiếng bước chân của bọn hắn



" Để bọn con giúp bà " - Thái Điệp nhanh nhảu nói rồi cả bọn xắn quần xắn áo lên lao vào. Bọn nó hết bắn cỏ vào người lại lấy vòi phun vào nhau. Chẳng giúp ích được gì nhưng đã bừng lên một màu sắc mới. Làm nơi đây tràn ngập tiếng cười mà từ khi ông hắn mất đã yên ắng đến bây giờ. Trong lòng An Vy cũng nhẹ hẳn đi. Bốn đứa nó cứ rượt đuổi nhau cười đùa vang vọng gắp cả khu vườn, bà hắn đứng dậy, tay cầm ngọn cỏ nhìn chúng nó rượt nhau mà nở một nụ cười hiền hậu. Khung cảnh này thật yên bình, thật vui tươi.



" Em chơi nữa " - Khánh An từ đâu chạy vào, chiếc dày đã cởi bỏ tự lúc nào, đôi chân bé xíu chạy theo bọn hắn



" Nào, đi thôi " - Khánh Anh bế Khánh An lên cổ rồi chạy đi



" Yêu quái mau để công chúa xuống, đứng lại đó cho ta " - Kin vừa nói vừa làm dáng cưỡi ngựa chạy theo. An Vy và Thái Điệp bật cười cúi xuống bốc đất lên ném vào người Bảo Nam 



" Mày mới là yêu quái ấy " - Thái Điệp cười hả hê



" Vợ, mày phải về phe tao chứ " - Bảo Nam nhăn nhó nhìn Thái Điệp ấm ức 



" Ừ nhỉ " - Thái Điệp ngơ ngác nhìn rồi cúi người bốc đất ném về phía hắn.



" Công chúa không về với anh đâu, câu chúa ở với anh hai thôi " - Khánh An vừa vỗ tay vừa cười nắc nẻ - " chạy nhanh lên hai ơi, yêu quái bắt công chúa kìa "



Khánh Anh bật cười rồi cầm lấy tay An Vy chạy vòng vòng quanh vườn mặc Thái Điệp và Bảo Nam vừa rượt vừa hô dừng lại. Ba mẹ hắn cùng bà nội cứ đứng nhìn mà không thể nhịn cười nổi. Bọn hắn cứ như trẻ con rượt đuổi nhau vậy. Quần áo ai nấy đều lấm lem đất. Chơi mệt rồi lại bật vòi tưới hoa lên tắm. Đến lúc trời chập tối mới chịu buông tha cho khu vườn.



-----------



Hình như hôm nay ai nấy đều thấm mệt nên ngủ rất ngon lành. Khánh Anh bước vào phòng Khánh An, cô bé đã ôm gấu ngủ ngon lành. Miệng còn chúm chím cười, chắc đang mơ thấy điều gì vui vẻ lắm. Khánh Anh bật cười nhìn cô em gái nhỏ rồi lấy chân đang đạp lên chăn đưa xuống đắp lại chăn ngay ngắn rồi hôn nhẹ vào trán cô bé sau đó đi nhe nhàng ra đóng cửa lại. Hắn nhìn qua cửa phòng bên cạnh rồi đi tới nhẹ mở rộng ra rồi bước vào. Khuôn mặt nó lúc ngủ thật đáng yêu. Hắn đi tới bên cạnh giường, quỳ xuống bên cạnh nó, hai tay áp lấy bàn tay nó ấm áp. Nhìn thấy khuôn mặt nó ngủ ngon lành, trong lòng hắn giấy lên một cảm xúc bình yên. Không kiềm chế được nà thừa nhận với lòng mình, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy ấm áp:



" Hình như... tôi lỡ thương em mất rồi "