Không Phải Lỗi Của Em
Chương 8 :
Ngày đăng: 11:37 30/04/20
Giang Nam Tình tỉnh lại vẫn là khung cảnh tầng hầm quen thuộc.
Hóa ra... vẫn chưa chết...
Giang Nam Tình tự nói với bản thân rồi nở ra nụ cười trên bờ khô khốc. Trông cậu rất buồn nhưng pha vào đó là niềm vui. Một nụ cười nhẹ nhõm.
Ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mong manh, dễ vỡ!
Thế nên khi một phút đau đớn và tuyệt vọng cậu đã nói với Lăng Kiệt là muốn được chết. Thật mừng vì hắn chưa ra tay. Bây giờ lý trí lại lấn át được cảm xúc của cậu.
Mình thật điên rồ... chỉ có nhiêu đó thôi mà đã muốn chết... mình có thể chịu đựng được, nhất định phải sống... Tiểu Ly vẫn đang đợi mà...
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng khi cậu khẽ nhắm đôi mắt lại thì hai giọt lệ trong suốt từ từ trào ra khỏi khóe mắt. Cậu đưa tay lên che đi đôi mắt cũng là che giấu đi sự yếu đuối của bản thân...
Khóc đủ rồi... làm ơn dừng lại đi... đừng tuôn ra nữa, xin chúng mày đấy!!!
Thế nhưng những giọt nước mắt lại cứ tự chảy dài trên gò má, Giang Nam Tình mím chặt môi, cố không để phát ra tiếng kêu khóc thút thít từ trong cổ họng. Chỉ được một lúc...
"Khụ..."
Từ khóc lại chuyển thành ho khan dữ dội, Giang Nam Tình phải dùng hai tay che kín miệng. Ho tới mức mặt cậu đỏ bừng lên. Cậu nhìn vào lòng bàn tay, lại là máu... Bệnh của cậu ngày càng nặng hơn... Cậu nhiều lần nôn mửa khiến dạ dày co thắt vô cùng khó chịu.
Một lúc sau cánh cửa sắt được mở ra, ánh sáng đột ngột chiếu tới khiến cậu nhức mắt. Mãi mới thích nghi được với ánh sáng, cậu đã thấy Lăng Kiệt đứng trước mặt.
Hắn nhấc gót giày giẫm lên đầu cậu. Cậu mệt mỏi không nhúc nhích nổi, chỉ có thể phát ra âm thanh yếu ớt...
"Mày còn nhớ đã nói gì với tao không?"
Hắn từ trên cao nhìn xuống một cái nhìn coi thường với cậu. Cậu sợ hãi run lên từng cơn.
"Cầu xin anh... đừng..."
Chưa hết câu, hắn thêm lực gì mạnh chân xuống quát:"Trả lời đúng câu hỏi của tao!"
Trước mặt cậu là một mảng màu đen, cậu cảm nhận được não của mình sẽ bị hắn giẫm nát ngay lập tức.
"Tôi nói... giết tôi đi..."
"Được, tao cho mày toại nguyện!" Hắn không một chút thương cảm.
Giang Nam Tình lập tức khóc lên. Cậu bình sinh dùng hai tay gỡ bằng được chân của hắn ra. Luận về sức lực chắc chắn cậu không thể bằng hắn. Nhưng hắn nhếch miệng cười rồi bỏ chân ra để xem cậu sẽ làm gì.
Giang Nam Tình sau đó quỳ gối, hai tay nắm chặt lấy ống quần hắn lắc đầu van xin:"Đừng giết tôi... anh muốn làm gì tôi cũng được... tôi sai rồi... tôi không muốn chết..."
Đang nói giữa chừng, cơn đau từ ngực truyền lên, ngay sau đó cậu hộc ra một lượng lớn toàn là máu tươi.
Giang Nam Tình nói xong cúi thấp đầu xuống vì lời cảm tạ. Bùi Minh vội vàng nói:"Được rồi, được rồi. Cậu mau ăn đi, để nguội không ngon đâu."
Cậu cầm đũa gắp từng sợi mỳ lên ăn với nụ cười trên môi:"Mỳ ngon lắm."
Thấy nụ cười của cậu, trong lòng anh cũng vui tươi hẳn lên.
Khoảng hai mươi phút sau, Lăng Kiệt bước vào phá vỡ không gian yên ổn của hai người.
Hắn nói:"Xong chưa?"
Không cần nhìn mặt, nghe giọng hắn thôi cũng đủ khiến cậu sợ hãi rồi.
Bùi Minh liền đứng dậy:"Ra chỗ khác nói chuyện."
...
Phòng khách.
Bùi Minh cho hắn xem một tin tức trên một trang mạng xã hội. Hắn lúc này mới biết buổi chiều ngày mai, tại hội trường X sẽ diễn ra cuộc đấu giá, trong đó có viên ngọc của hắn.
"Thậm chí tôi cho người đi dò tìm khắp cả nước mà không tìm được chút manh mối gì, cậu giỏi thật đấy!"
Anh trả lời:"Dĩ nhiên là cậu không tìm được, nói đúng hơn là những người như cậu sẽ không tìm được."
"Ý cậu là sao?"
"Thông tin đó được kiểm soát, nó sẽ không đến tai những người có quyền lực như cậu đâu."
"Chắc không phải trùng hợp rồi!"
"Bốn giờ chiều ngày mai, cậu dẫn người tới đó đi, còn bây giờ thì thả Giang Nam Tình ra."
"Chưa thể được!"
"Này..." Bùi Minh giận dữ.
"Thông tin đó bị chặn với những người như tôi vậy đồng nghĩa với việc tôi sẽ không thể vào đó được! Mà không, có thể vào nhưng chắc rằng sẽ có người phải đổ máu!"
"Đừng nói là cậu muốn lấy lại bằng vũ lực đấy!"
"Thế nên mới phải cần đến, xong việc tôi sẽ để nó đi ngay."
...