Lavender Queen
Chương 42 : Ra mặt ghê gớm; Trở về ngôi nhà
Ngày đăng: 15:19 19/04/20
Trưa đến, cô xuống ban ăn uống với các nhân viên để học hỏi cho quen. Lúc cô lấy khay ăn cơm, nhỏ Vivi từ đâu bỗng dưng huýnh cánh tay khiến cô ngã làm cả khay cơm đổ xuống đất. Thấy cô bị ngã như vậy , nhỏ ta còn cười khểnh nói mỉa:
- Gì đây? Thư ký chủ tịch, cho tôi xin lỗi!
Cô đứng lên không nói gì, Nhỏ ta bực tức thấy bộ dạng mọi người kháo nhau lại tiếp tục cà chớn:
- Chức này của cô là thật sự hay do khuôn mặt?
Cô ta và mọi người cười lớn, Kate khẽ mỉm cười nói trong bộ dạng thản nhiên:
- Cô đang tự trách mình, cả thực lực và cả khuôn mặt đều thua kém? !!!
Cả dãy phòng bỗng dưng im bặt, Nhỏ Vivi trợn mắt tính lấy tay tát cô.
Cô lại nhỉnh nhẹ khóe miệng:
- Tôi nghĩ rằng đã được tuyển vào công ty lớn nên biết cư xử hơn, vả lại tội cố tình gây thương tích. Là rất lớn với cái đất nước này đó!.
- Mày có bằng chứng??. “tay đang vung, bỗng dừng”
- Nhân chứng là những người ở đây. Còn vật chứng… “Cô vừa nói vừa chỉ tay vào cái máy quay. Lại gần thầm thì” – đừng làm xấu mặt bản thân thêm nữa!
- Mày được lắm, hạng 1!. “Cô ta giả bộ dửng dưng hất tay xuống, không dám làm gì”
Thấy cô ta quay mặt tức giận bước đi. Cô khẽ cúi xuống nhặt đồ ăn trên khay lên. Khuôn mặt tươi cười đi vào nhà bếp nhờ các cô lao công dọn giúp. Mọi người thấy khuôn mặt khả ái của cô nên không thể từ chố.
Trong trường luôn có Beinne bảo vệ nên cô khá ít khi bộc lộ cá tính thật của mình. Giờ cũng khiến cho con nhỏ đó một phen hết hồn.
Đồ ăn đã bị đổ hết cô tính bước ra cửa để xuống dưới sảnh mua gì đó ăn thì Chủ Tịch bước vào. Tất cả mọi người đều đứng dậy. Anh mỉm cười rồi bảo cô lên phòng có văn bản cần soạn gấp. Cô không nói gì, đành bước lên phòng. Dù sao bữa trưa như vậy là cũng hiu quạnh . Không muốn ăn.
Cô đang thở thẩn nhìn vào máy tính để soạn thảo thì cô hai cô gái xinh đẹp giống hệt nhau chạc tuổi cô bước đến mang đồ ăn lên cho cô.Nói chuyện một lúc, mới biết hai cô tên là Tessa và Tessie. Em họ sinh đôi của Leo. Một cô làm giám đốc tài chính còn một cô là giám đốc điều hành của công ty.
Thấy hai cô gái nhìn cô với gương mặt thân thuộc, cô cũng rất có thiện cảm. Ba người nói chuyện vui vẻ với nhau. Hai cô còn nói là rất ấn tượng vì cô. Trước đây họ cũng gặp phải tình trạng tương tự vì vào công ty với ô dù em gái Chủ Tịch. Nhưng sau một thời gian mọi thứ sẽ thân quen ngay thôi.
Sau giờ nghỉ hai cô về phòng, cô cúi chào và cảm ơn họ. Sau đó lại ngồi xuống cặm cụi. Chủ tịch bước vào, đi qua cô vài bước rồi khẽ dừng lại nói:
- Đâu mới là tính cách thật sự của cô??
- Dạ??. “Cô giật mình”
- Tôi đã nghĩ rằng cô rất nhút nhát! “Anh quay nhẹ đi, liếc”
- Tôi phải tập tự bảo vệ bản thân dần dần thôi. Trước đây còn có Beinne …. “Cô xuỗi đôi mắt”
Đôi mắt cô như đứng lại. Vừa suy nghĩ , cô bất giác rơi những giọt lệ xuống gương mặt. Cô khẽ cúi xuống , không dám nhìn “Không phải, mình không phải cô ấy. tất cả chỉ là mơ thôi.” . Rồi cô người lên khẽ mgượng một nụ cười nói với mọi người:
- Dạ, cháu là Kate – Thư ký riêng của Chủ Tịch ạ!.
Mọi người mở to mắt khẽ dừng lại. Mẹ Zosie lấy lại bình tĩnh nhìn cô, mỉm cười nói:
- Ta là mẹ của Chủ Tịch. Rất vui được gặp con.
- Dạ!. Cháu rất vui vì được gặp bác gái.
- Ta là Claudi. Mẹ của Lana – vợ chủ tịch. “Mẹ Claudi không khỏi rơm rớm những dòng lệ nhớ thương dải đầy hốc má”.
- Vâng, Rất vinh dự ạ!. “Kate khẽ gượng cười cầm lấy tay mẹ Claudi. Cô không dám cầm quá chặt mặc dù trái tim rất muốn. Muốn ôm sát lấy”
Đang chào hỏi mọi người trong sự gượng gạo thì đằng xa có tiếng gọi của cô bạn thân:
- Kate??....!!!
Mọi người khẽ quay ra. Cô vui mừng như được giải thoát cái cảnh đáng sợ này. Khẽ gọi:
- Beinne ???.. Mày về khi nào?. “Niềm nở”
- Tao về với Joshep để dự tiệc sinh nhật Chủ Tịch của mày. “Thản nhiên”
- “Của mày? Con bạn này ! lúc nào cũng khiến cô đau đầu nha. Cô mỉm cười chống lảng ” - Đi chơi vui không?
- Có, còn mày, làm việc ổn chứ?.
- Ổn!.
Hai cô gật gật mỉm cười thì đằng sau , có nam nhân điển trai quuen thuộc tiến lại
- Thôi hai cô nương vào bàn đi.”Joshep khẽ nói”
- Dạ, thưa phó chủ tịch. “Cô theo phản xạ,bất giác cúi đầu”
- Ra khỏi công ty rồi. Cứ gọi là Joshep . “Anh ấy cười”
- Dạ, anh Jo-zép. À , anh Joshep. “bất giác lỡ lời nên cười ngượng ”.
Mọi người lại một lần nữa nhìn vào cô. Trên đời này có những người giống hệt nhau. Nhưng không thể giống hệt mọi thứ như vậy.