[Dịch]Lời Nguyện Ước Vì Anh
Chương 13 : Nguyện ước cho...Phúc Lạc Dược.
Ngày đăng: 05:24 31/08/19
Sau kỳ nghỉ Giáng Sinh, Isabella mang theo một đống thứ để vác cái thân quay về trường Hogwarts.Cô biết mình còn rất rất nhiều thứ để làm, trước khi Voldemort lại trở dậy một lần nữa và thi hành cái thứ gọi là thanh trừng của hắn. Nhưng tạm thời cô vẫn chưa làm được gì cả, vì thời gian cần vẫn chưa tới...
"Thầy Snape làm trọng tài thật kinh khủng, ai cũng biết là ổng sẽ kiếm cớ rù quến đội chúng ta cho coi. Thấy trước giờ ổng có đi xem trận Quidditch nào khác trừ khi tụi Slytherin vác mặt ra sân đâu?Chắc chắn là ổng còn cay cú vụ Harry lần trước đấy"
Lúc Isabella đang chăm chú ngồi xem Ron cùng Hermione đánh cờ phù thủy ở trong phòng sinh hoạt chung, thì tấm tranh Bà Béo nhảy lên, và Harry mặt còn dính chút bùn đất xuất hiện. Cậu chàng này nhìn mặt tái mét, giống y như vừa nhúng mặt vào trong một chậu đầy bom phân không chừng. Và ở bên này, Ron vừa chiếu bí Hermione , ván cờ kết thúc tại chỗ. Vừa nghe được mấy lời của Harry thì lập tức lên tiếng, sau đó là một màn xúi giục đầy tận tình để tránh giáp mặt ông Snape. Isabella định lên tiếng cãi lại, thì tấm chân dung Bà Béo lại dịch chuyển thêm một lần nữa, Neville ngã dập mặt xuống thảm trải đỏ của nhà Gryffindor, mọi người ở bên trong phá lên cười lớn.
"Quá đáng thật, cái này là do ai làm thế?"- Hemione bực mình lên tiếng, tất nhiên là cô nàng không hề cười, đứng lên giải lời nguyền cho Neville. Isabella cũng đỡ cậu ngồi dậy, lau nước mắt dùm cậu ta.
"Là...là thằng Malfoy. Nó đang kiếm người thực hành lời nguyền ở ngoài thư viện."
"Cái tên Malfoy này thật là ngày càng quá quắt mà, phải tìm cách tẫn cho nó một trận. Mắc mớ gì mà bồ phải sợ thằng đó, nó chỉ giỏi được cái miệng thôi, đâu thể nằm im cho nó chà đạp mãi vậy được."- Ron cự nự...
Sau đó thì...cũng chẳng có sau đó gì mấy, vì Isabella cảm thấy buồn ngủ nên đã chui thẳng lên giường, đánh một giấc say sưa.
Nói gì thì nói, sợ gì thì sợ, cái ngày "định mệnh" của nhà Gryffindor cũng đã tới, dù chẳng có ai muốn chút nào. Bởi vì nhà Gryffindor đã chờ đợi cái cơ hội ngoi lên này từ lâu lắm rồi, đâu có ai muốn thua sớm như vậy chứ?Cái chức Vô Địch để cho nhà Slytherin giữa nhiều năm như vậy đã là quá đủ, nhưng mà đối mặt với một ông trọng tài thiên vị như thế quả thật là kinh khủng. Isabella cũng tham gia một chút vào mấy vụ này, nhưng cô thừa biết nhà Gryffindor sẽ chiến thắng, nên chẳng có tí xíu lo lắng nào cả. Hơn nữa, cô nghĩ mình có một thứ quan trọng hơn để làm nhiều, thứ mà cô âm thầm lên kế hoạch bấy lâu nay...
Chiều hôm đó, khi cả đám trong phòng sinh hoạt chung rủ nhau xuống sân cổ vũ cho đội Nhà thì Isabella lại cố tình cà kê ở trên phòng, mượn kế nói qua không khỏe. Dù cho Ron hay Hermione có rủ rê lôi kéo như thế nào chăng nữa, cũng đắp chăn kín mích như ở Bắc Cực. Sau đó, họ đành để cho cô nằm lại trên phòng, rồi lăm lăm đũa phép đi xuống. Nhưng sau mấy khi tiếng bước chân trong ký túc xá kia biến mất, thì Isabella lại ngồi chồm dậy, tự vỗ vỗ cái trán rồi bắt đầu lục lọi trong rương đồ. Cuối cùng cô tìm thấy thứ cần tìm : Lọ Phúc Lạc Dược và hũ bụi tiên mà dì tặng, mở nắp chai nhỏ kia ra uống một ngụm. Mùi vị của nó quả thật rất tuyệt, cứ cảm giác như là tất cả mọi vật đều nghe theo ý của mình vậy, đầy tươi sáng.Isabella cẩn thận cất lại lọ Phúc Lạc Dược, bỏ hủ bụi tiên trong túi sau đó rời khỏi phòng.
Thuốc quả thật công hiệu, bên ngoài hành lang không có bóng dáng bất kỳ người nào cả. Thỉnh thoảng Isabella cũng có đi ngang qua vài người, nhưng họ đều không hề chú ý đến cô. Isabella liền leo lên các cầu thang, tìm tới tháp Hiệu Trưởng, đi ngang qua những bức chân dung các nhà sáng lập Hogwarts, tuy nhiên có vẻ họ đã rủ nhau đi la cà nơi nào hết rồi. Kể cả con ma quậy phá Peeves cũng không thấy bóng dáng nó chọi phấn hay quăn pháo ở hành lang tầng hai như bình thường nữa.
"Mật khẩu?"- Hình đầu thú canh giữ văn phòng thầy Hiệu Trưởng hỏi. Isabella chững lại, sau đó trầm ngâm. Cô nhớ hình như mật khẩu lúc nào cũng là một loại kẹo thì phải...
"Ơ...Kẹo bơ."- Isabella thốt lên một cách máy móc, và cực kỳ ngạc nhiên khi bước tượng đá tự động đẩy sang một bên để lộ cầu thang hình xoắn ốc bằng đá ở bên trong. Không hề chần chừ, cô liền chạy lên bên trên.
Căn phòng hình tròn- phòng của thầy Dumbledore vẫn như trong tưởng tượng của cô, một cái bàn dài với một đống thứ lộn xộn ở phía bên trên. Cái giá đậu của con phượng hoàng Fawkes hiện đang trống không, có vẻ nó đã đi ra ngoài kiếm ăn. Đằng sau cái ghế hiệu trưởng là rất nhiều các bức chân dung- tất nhiên là không có người, và một cái kệ. Đặt lên trên có một cái chậu đá to- chậu Tưởng Ký, còn có một cái nón phù thủy dơ hày rách nát- Chiếc nón phân loại, thứ mà Isabella muốn tìm bây giờ. Isabella liền đi qua, cầm cái nón lên xem xét, bắt đầu cầu nguyện...Hi vọng thanh gươm nghe được sự cần thiết của cô...Và liền nhìn thấy một thanh gươm có cẩn chuôi bằng ngọc đỏ , lấp lánh đưa ra từ trong chiếc mũ...
"Thanh gươm Gryffindor..."- Isabella nói nhỏ một tiếng, rồi dùng đôi bàn tay nhỏ của mình nắm chặt chuôi gươm. Cô hít thở một hơi thật sâu, tiếp tục cầu nguyện, sau đó dùng hết sức bình sinh rút thanh gươm ra!
"Chỉ có một Gryffindor chân chính mới có thể rút được thanh gươm ra khỏi chiếc nón Phân Loại", Isabella còn nhớ giáo sư Dumbledore đã nói như thế với Harry. Nếu như vậy, cô thực sự thuộc về, xứng đáng với nhà Gryffindor hay sao?- Isabella không ngừng suy nghĩ khi cầm thanh gươm chạy dọc theo hành lang... Nhưng bây giờ không phải là lúc để cô suy nghĩ, cô chỉ còn 15 phút nữa trước khi Phúc Lạc Dược hết tác dụng...
Isabella chạy vội lên hành lang tầng bảy, đi dọc theo hàng lang 1 bức tường trống trải , đối diện bức tranh thêu một lão phù thủy đang nỗ lực huấn luyện mấy con quỷ nhỏ múa ba lê. Trông buồn cười kinh khủng!
Cô bắt đầu đi đến cánh cửa sổ đầu kia của bức tường, rồi quay ngoắt lưng lại, đi ngược về đầu kia. Isabella nhắm hai mắt lại, tập trung lẩm nhẩm, cứ ba lần như thế:
"Tôi muốn vào nơi mà mọi thứ được cất giấu"
Sau ba lần liên tiếp, Isabella nhìn thấy một cánh cửa lớn bằng gỗ quý, được sơn nước gỗ bóng loáng và còn đậm mùi thơm mới từ gỗ hiện ra ngay trước mắt mình. Cô liền bước cầm núm vặn bằng đồng mạ ở trên, kéo cánh cửa mở ra, rồi đi vào bên trong. Từ đâu đó , một ánh sáng bất ngờ soi rọi chói vào mắt, rọi xuống sàn đá hoa cương lạnh lẽo trông như một viên pha lê kín kẽ. Căn phòng không phải là một tổng thể hợp nhất, nhưng lại được hòa trộn bởi đủ thứ đồ đạc được giấu thật kín, từ bao đời nay trong tòa lâu đài. Sàn đá hoa cương giống như trải dài vô tận, với những cách cửa sổ thật cao, cùng những cột đá rêu phong chất đầy đồ đạc: Dây chuyền, sách cấm, bùa ếm, những đồng tiền cổ xưa...có thứ gì đó như gươm đao, và một chiếc khiên rỉ sét còn nhỏ máu...
Lúc nào cô chỉ còn 10 phút nữa thôi, lại có quá nhiều lối đi trong căn phòng. Isabella nhắm mắt chạy đại vào một con đường rẽ, quẹo trái cạnh 1 cái tủ lớn, và lại đứng trước một cái tủ khác, có lồng kính... Và, phía trên chiếc tủ lồng kính kia, có một bức tượng bán thân màu trắng, người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài, và chiếc vòng nguyệt quế trên đầu bà ta- Rowena Ravenclaw...
Isabella ngược lên, nhanh tay lấy hủ bụi tiên mà dì tặng, vốc một nắm lên người. Ngay sau khi đám bụi vàng li ti đó tan ra, cô nhảy lên và lơ lửng giữa không trung. Isabella cầm lưỡi thanh gương Gryffindor móc vào cái vòng nguyệt quế, mang nó xuống.
"Trường Sinh Linh Giá đầu tiên"- Isabella nói, sau đó giơ thanh gươm lên thật mạnh, chém vỡ chiếc vương miện của sự trí tuệ. Một tiếng hét chói tai vang lên , gần như xuyên vào tâm trí cô, và chiếc vòng vỡ nát thành từng mảnh...Isabella ôm đầu ngồi phịch xuống.
"Isabella, bạn đã ở đâu vậy?Harry đã thắng một trận thật tuyệt vời!Nhìn mặt lão Snape thì biết, và tụi mình đã tẫn được cho thằng Malfoy kia 1 trận ra trò"- Lúc Isabella quay trở lại được phòng sinh hoạt chung, thì trận đấu đã kết thúc, và cả nhà Gryffindor đều đang hò reo vui mừng, ăn uống linh đình. Ron vừa nhìn thấy cô đi vào đã vội khoe chiến tích, cậu này mũi chảy máu ròng ròng. Isabella chỉ cười nhẹ đáp lại, sau đó ngồi xuống ghế bành.
"Bạn trông xanh lắm, Isa...,không sao đấy chứ?"- Hermione đi tới , hỏi.
"Không, không sao...lấy dùm mình miếng nước Bí Rợ, cảm ơn"- Cô thì thào, cái thứ kia quả thật là cô nhức đầu quá...Nhưng đã trừ được 1 hậu họa rồi!
Một tuần sau, ở trong lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Isabella nằm hơi gục lên bàn, lật qua lật lại cuốn sách học, cũng chả biết mình đang làm cái quái gì. Lúc đó thì cả lớp im lặng thin thít, và giáo sư Quirell bước vào, trông ông ta xanh xao hơn rất nhiều, gầy đi không ít. Cái khăn trùm đầu gần như che hết cái bản mặt ổng, nhìn chả thấy cái cổ ổng đâu luôn. Kể ra cũng tội, thật ra nếu như không biết ổng làm việc cho Voldemort thì cô cũng rất thích ồng, dạy học không tệ. Thật đáng tiếc con đường mà ổng chọn quá sai lầm, chỉ có thể chết mà thôi.
"Chắc chắn là hòn đá sắp tiêu tùng rồi"- Ngồi thu lu ở một góc, Hermione nhỏ giọng nói.
"Chừng nào mà thầy Snape còn nhăn như khỉ thì lúc đó Hòn đá vẫn an toàn."
"Mấy bạn thật sư nghĩ thầy ấy là người muốn đoạt Hòn đá à?Vì cái lý do gì chứ?Mình nghĩ giáo sư Snape không phải là con người như thế đâu"- Isabella nhai kẹo sô cô la, ngồi gật gù ở bên cạnh.
"Bạn không hiểu đâu Isa à, không phải tụi này nói bạn nghe rồi à?Tụi này nghe rõ ràng lão dọa thầy Quirell mà. Chẳng qua là do bạn chưa bao giờ bị lão soi mói thôi , cứ như Harry rồi biết. Lão quả thật kinh khủng"
Isabella không thèm nói nữa, sau này biết rồi ráng chịu...Nhưng mà cô cũng phải công nhận là thầy Snape chưa từng kiếm chuyện, hay xét nét cô như bao đứa học trò nhà gryffindor khác bao giờ cả. Đó là vì cái lý do gì nhỉ?
"Đi làm bài tập"- Isabella nói.
"Isa, sao bạn giống hệt Hermione vậy?Còn cả nửa thế kỷ mới đến kỳ thi mà. Hai người làm như ngày mai không bằng"- Ron trả lời
"Không phải là nửa thế kỷ. Các bạn nghĩ là thầy cô sẽ nghĩ như các bạn ấy hả?Làm sớm hết bài tập chừng nào thì hay chừng đó, chứ để dồn lại có nước mà ăn bom à. Với lại lễ phục sinh cũng sắp tới nữa, mình muốn dành 1 ngày ăn chơi cho đã."
"Ờ, bạn nói chính xác. Thôi tụi mình đi học bài đi"