[Dịch]Lời Nguyện Ước Vì Anh
Chương 17 : Những mẩu chuyện nhỏ nổi bật trong nhật ký nguyện ước của Isabella.
Ngày đăng: 05:24 31/08/19
-Mẩu chuyện thứ nhất: Tiệc sinh nhật đầu tiên ở Hogwarts...
Ngày nào đó đầu tháng hai, thời tiết đã bớt dần sự lạnh giá, mà đem lại một bầu không khí ấm áp của mùa xuân xóa tan lớp tuyết bám trên mọi vật. Tụi học sinh học tiết Thảo Dược học bắt đầu chuyển sang chăm sóc mấy loại cây trong nhà kính số 2, dành riêng cho thời tiết như thế này. Nhưng cũng không có mấy đứa hăng hái với công việc lắm, bởi vì có ai thích lấm láp bùn đất đâu chứ? Sau tiết học, Isabella đặc biệt cùng cô Sprout ôm một bụi cây khá lớn đi về phía khuôn viên trường, gần đám bí rợ khổng lồ của lão Hagrid, để cho tụi Bạch kỳ mã ăn. Cô nhẹ nhàng bước đến chỗ cột hai con vật màu bạc tuyệt đẹp, dùng bàn tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, sau đó từ từ tuồn cây vào.
" Ian,ngày mai là sinh nhật của chị, em bảo xem chị sẽ được nhận cái gì đây?"- Isabella cười, hỏi nhỏ vào tai chú Bạch kỳ mã. Nhưng mà con vật tất nhiên không trả lời lại cô, chỉ khịt khịt vài tiếng không rõ. Isabella phì cười, không phải thằng nhóc này là muốn trêu chọc cô đấy chứ?
"Được rồi, Nisse đã xong. Cô có việc, cô phải đi trước . Em cứ ở lại chăm sóc Ian một lúc nhé"- Cô Sprout mỉm cười, sau đó ôm mấy cái giỏ trống không đi về hướng tòa lâu đài. Isabella chào bà một cái, rồi lại tiếp tục nói chuyện với con Bạch kỳ mã Ian...Dì của cô từng bảo rằng loài Bạch kỳ mã là một loài vật kỳ diệu, nhưng Isabella cũng không tin tưởng lắm, mặc dù như vậy, cô vẫn cho rằng nó hiểu những gì cô đang nói.
Cedric đi tới từ phía xa xa, mặc dù không thấy rõ, nhưng anh vẫn nhận ra được bóng dáng nhỏ bé của Isabella. Thật ra anh có một chút chần chừ, bởi vì cô luôn luôn rạng rỡ như thế, làm người ta cảm thấy choáng ngợp. Đôi lúc anh thật sư hoài nghi bản thân, liệu có phải anh bị vẻ đẹp của cô mê hoặc hay không?Nhưng tất nhiên anh biết, bản thân mình muốn gì.
"Anh Ced, anh tới rồi à?"- Isabella mỉm cười, vẫy vẫy tay với anh. Ian ở bên cạnh cũng kêu lên vài tiếng, xem như chào mừng.
Hai người tiếp tục cho hai con Bạch kỳ mã ăn, vừa trò chuyện cùng nhau, đến cuối buổi mới quay trở về tòa lâu đài...
Isabella lúc trở về ký túc thì nhận được 1 lá thư từ mẹ, bảo rằng toàn bộ quà sinh nhật của cô sẽ chuyển thẳng về nhà đợi cô trở về mới mở ra. Cũng tốt, Isabella thở phào, lỡ may mà có gì thì chắc cái phòng ký túc xá nữ sẽ không được yên ổn đâu...Đêm hôm đó, cô đi ngủ khá sớm, bởi vì không phải đợi đếm từng giờ khắc một để ngày sinh nhật lần thứ 12 của cô đến. Nhưng mà cuộn chăn nằm chưa bao lâu, đến khoảng nửa đêm thì đã bị một cái gối đập vào đầu...
"Cái gì vậy?"- Isabella hét lên, ngồi bật dậy. Trường bị khủng bố à?
Nhưng mà cô đã phải cứng họng khi nhìn mọi thứ đang xảy ra, bởi vì toàn bộ học sinh năm nhất( chắc thế, đâu có đếm được đâu), và 1 số người lớn hơn cô quen biết đều đang đứng ở trước giường. Họ đội mấy cái mũ phù thủy đủ màu sắc và tay cầm pháo phù thủy. Hermione đứng giữa, là người lên tiếng đầu tiên:
"Bây giờ là 12 giờ đúng, ngày 7 tháng 2 , cũng chính là bước qua một trang mới của cuộc hành trình dài. Chúc mừng sinh nhật bạn, Isabella, hãy luôn xinh đẹp và xứng đáng là một học sinh nhà Gryffindor dũng cảm nhé!"
Sau đó mọi người cùng đồng thanh chúc mừng sinh nhật cô, rồi bắn pháp phù thủy, làm ra những chùm bong bóng và những món đồ nho nhỏ rơi xuống từ khắp mọi nơi, rồi bắt đầu ăn mừng. Isabella vô cùng cảm động, lao xuống giường nói cảm ơn tất cả mọi người...lần đầu tiên cô được có một sinh nhật tuyệt vời như thế này đấy...
"Mọi chuyện còn chưa kết thúc đâu. Isabella, đi theo tụi này ra đây"- Hermione kéo tay Isabella rời khỏi bữa tiệc, đi ra ngoài, cùng với Ron và Hermione.
"Có chuyện gì thế?"
"Tụi này có 1 bất ngờ lớn cho cậu đó, cầm lấy áo khoác tàng hình đi, rồi đi xuống khuôn viên trường."
"Nhưng mà...bây giờ là nửa đêm đó...Nếu như mà bị bắt gặp thì phải làm sao?"- Isabella hốt hoảng hỏi, không phải ngày thường cô nàng này luôn ghét mấy thứ như vầy sao?Hôm nay lại bày đầu cho cô phá luật?
"Không sao đâu, cứ đi xuống đi"- Hermione nhíu nhíu mày.
Isabella không hiểu lắm , nhưng cũng cầm lấy tấm áo khoác, khoác lên sau đó đi ra khỏi ký túc xá. Nửa đêm, tòa lâu đài vô cùng vắng vẻ, nhưng cảnh vật cũng không phải là tăm tối lắm, mà đủ để cho người ta nhìn thấy xung quanh. Isabella nhẹ nhàng, trong lòng vừa vui vừa sợ, không biết là chuyện gì mà Hermione lại bí mật như thế nữa...Cô đẩy cửa lớn , đi ra phía bên ngoài, gió đêm thật sự khá là lạnh lẽo, nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ ai cả...Tại sao lại như thế nhỉ?
Đúng lúc đó có 1 ánh sáng bàng bạc xuất hiện, sau đó tiến đến gần cô. Lúc đầu cô còn chưa có nhận ra, mãi hồi sau khi thứ ánh sáng đó tới gần, bộ lông mềm mại lấp lánh dưới ánh trăng nửa đêm và chiếc sừng tuyệt đẹp của nó dụi dụi vào tay của cô, miệng thả xuống một cành hoa hồng màu đỏ . Isabella vô cùng ngạc nhiên, có chút hoảng hỏi:
"Ian?là em sao?Ai cởi dây buộc cho em vậy?Còn cái này là gì?"
Ian có vẻ không đồng ý câu hỏi của cô, những lại khuỵu người xuống trước mặt, ý bảo cô leo lên người nó. Isabella có chút chần chừ, nhưng cuối cùng cũng trèo lên, thì Ian đã phóng vụt đi, hướng thẳng vào khu rừng Cấm!
Trong khu rừng Cấm, có rất nhiều thứ sinh vật và thực vật kỳ lạ mà người ta chưa thể biết hết được. Isabella thật sự có chút lo lắng, cô nắm khá chặt bộ bờm rũ của Ian, mái tóc bạch kim mềm mại buộc tung liền bay thả ra phía sau. Dưới ánh trăng khuya , khu rừng, lối đi, và những cảnh vật hiện ra một cách đầy mờ ảo sau lớp sương mù tưởng chừng như bất tận. Thỉnh thoảng có vài thứ gì đó không rõ hình dáng bay ngang qua, còn cả Ian cứ dừng lại để cho cô nhặt 1 cành hồng đỏ trên đường đi...Ai đã làm những thứ này nhỉ?Số bông trên tay Isabella cũng được 11 bông rồi, thì họ đã vào khá sâu bên trong khu rừng Cấm, và chú bạch kỳ mã dừng lại, nơi có một người, và 1 con bạch kỳ mã khác- Nisse , chờ sẵn.
"ANH CEDRIC SAO?"- Isabella ngạc nhiên hét lên khi nhìn thấy người kia quay lại, vội vã leo xuống ngựa.
"Isa?...Anh chỉ là có hẹn em xuống dưới khuôn viên, nhưng mà giữa chừng thì gặp Nisse, rồi nó đưa anh đến đây...Không lẽ...em...Ian?"- Cedric nói không rõ lắm, nhưng Isabella vẫn hiểu anh muốn truyền đạt điều gì.
" Bạch kỳ mà thật là 1 loài vật kỳ diệu, em hoàn toàn tin tưởng lời mà dì đã nói cho em nghe rồi...Cảm ơn hai em nhé"- Isabella cảm thấy lòng mình tràn ngập ấm áp hơn bao giờ hết, vuốt vuốt âu yếm hai con Bạch kỳ mã xinh đẹp.
Ian và Nisse hí một tiếng đáp lại, sau đó dùng đầu mũi đồng loạt đầy cô và Cedric tiến đến gần nhau. Anh Cedric bỗng nhiên lấy ra từ sau lưng 1 cành hồng nữa, cũng màu đỏ chói mắt, đưa cho cô:
"Chúc mừng sinh nhật em, Isabella. 12 cành hoa hồng này theo như số tuổi của em..Còn quà thì anh đẽ gửi về nhà em rồi..."
"Cảm ơn anh..."- Isabella ấp úng, mặt đỏ lên một chút.
Sau đó liền có hình ảnh hai người ngồi cạnh nhau, bên có hai chú ngựa trắng như tuyết, dưới ánh trăng sáng đêm ấy, chắc có lẽ cũng là một sự bắt đầu...
Mà lúc đó , ở phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor...
"Sao mà Isa chưa về vậy nè. Buồn ngủ quá đi mất"- Hermione chống cằm gật lên gật xuống ở lối ra vào...