Long ma

Chương 2 : Cầu sống

Ngày đăng: 02:56 27/06/20

Lúc này Phong không còn cảm giác đối với thân thể nữa “có thể lúc ngã xuống đây xương cốt ta đã gãy vỡ hết “
Ọc ọc tiếng động phát ra từ bụng phong
“Dù sao cũng đã đến đây rồi ta phải sống thật tốt mới được ,đầu tiên là xử lý cơn đói đã “ hắn tự nhủ . Nhưng dù cố gắng thế nào thì cũng chẵng hề có động tĩnh gì , cứ nằm yên như người thực vật vậy.
Sau vài lần cố gắng mà không được hắn đành bó tay , nhưng bụng thì càng lúc càng đói
Vậy là hắn dùng chiếc lưỡi của mình quấn lấy vài cọng cỏ bên cạnh đầu để cho vào mồm nhai. Cảm giác đắng ngắt lan chàn từ miệng xuống dạ dày , có vẻ như vị đắng này làm cho cơn đau của hắn càng đau hơn, đến lỗi chảy cả nươc mắt . Rồi hắn ngất đi ..
Nhưng hắn đâu biết cái cỏ mà hắn vừa gặm lại là thảo dược mà tu sĩ khắp nơi ao ước “trùng tu thảo” loại thảo dược này có công dụng đúc kết xương cốt và làm liền các vết thương của kinh mạch.
Qua 1 ngày
Ánh nắng mặt trời xuyên qua màn sương trên cao dọi xuống mắt của hắn giúp hắn tỉnh dậy , nhưng ngất đi thì còn đỡ khi dậy rồi thì hắn cảm giác đây mới gọi là tra tấn , cơn đau nhức khắp toàn thân , cảm giác ngứa ngáy như muốn giết hắn .
Hắn gào dú như một con điên , qua một lúc làm quen với cơn đau ( thực ra là chai lỳ cảm xúc theo các nhà phê cần học cho hay)
Thì hắn phát hiện hắn đã có thể cử động được ngón tay , đây là tín hiệu mừng cho hắn và hắn cũng đoán ra được đây là tác dụng của các ngọn cỏ mà hắn đã ăn .
Thế là hắn lật người dậy vơ lấy mấy cọng cỏ có hình dáng giống hôm qua mà cho vào mồm nhai nhuốt , vẫn là vị đắng ngắt ấy khiến hắn phải nhăn mày nhăn mặt .
Hắn nhận ra các cọng cỏ hắn ăn có hình dáng và mùi hương khách biêt với ngọn cỏ thông thường , thân cây xanh mướt , lá cây giống lá ngải cứu nhưng lại có các đường gân màu tím , cây cỏ phát ra mùi thơm dễ chịu làm tâm thần thoải mái .
Bây giờ hắn mới để ý xung quanh , trước mặt hắn là một màu xanh mướt trải dài tầm 100m , đằng sau là một cái hồ nước xanh ngắt , bên trên đầu thì là sương mù dày đặc thi thoảng có các tia nắng sen qua .
“ dù vẫn còn đau nhưng mình đã có thể cử động được, ít ra cũng như thằng thọt nhưng méo mó có hơn không , mình phải đi kiếm cái gì ăn không thể như con bò chỉ đi gặm cỏ mãi được dù nó bổ “ .
Thế là hắn lết thân hình đi bề phía trước , đi được tầm 100m trước mặt hắn là táo theo cảm nhận của hắn vì tuy quả và cây có hình dáng giống táo nhưng nó lại có màu xanh lam , cây thì cao tầm mét rưỡi . Thế là hắn hái mấy quả cho vào mồm ngai luôn để giải toả con đói , cắn vào quả táo miếng táo vào trong miêng thì tan ra hoá thành 1 dòng nước mát lạnh lan tràn khắp tâm can cũng làm giảm bớt ít nào cơn đau của hắn.
Tiếp tục đi về phía trước thì hắn đến trân núi , nhưng đến rồi thì cảnh trước mắt đạp vào mắt hắn là một quảng trường rộng lớn dưới chân núi làm hắn choáng váng .
Quảng trường rộng tầm 100m vuông , quảng trường và xung quanh nó chỉ 1 màu vàng lộng lẫy xa hoa , trên cao quảng trường có 10 pho tượng to lơn chia làm 2 phe đứng quanh quảng trường , trên quảng trường thì có 8 bộ sương to lớn khổng lồ như các toà nhà cao tầng ,ở giữa thì là một hồ máu to cõ 20m vuông .
Hắn đi đến giữa quảng trường thì mới thấy được sự xa hoa và hoành tráng của quảng trường này
Trước mặt các pho tượng là các tảng đá như kiểu tấm bia vậy
Hắn bỏ qua tất cả vì cơn đau và cơn đói của hắn đã kéo tới hắn đành lết ra chỗ các cây lớn , rồi nhặt 1 khúc củi khô to là một cành cây rồi kéo nết về lại quảng trường .
Phải mất gần tiếng hắn mới kéo được khúc củi vào quảng trường
“Phải tạo ra lửa không thì đêm tối thì mình có mà lạnh chết chưa kể bị rắn rết hay thu vật giết chết mất “ thế là hắn học theo những gì mà đã thấy trên phim , chọc cành cây khô lên thân gỗ rồi quay . Sau bao nhiêu lỗ lực dù cho ta đã chảy cả máu thì cuối cùng hắn đã mồi được cho cây gỗ cháy , vừa lúc đêm tối đến . Vậy là hắn đặt lưng tựa vào tảng đá gần đấy rồi ngủ quên .