Mây Và Gió
Chương 16 :
Ngày đăng: 12:25 19/04/20
Vẫn mặc bộ áo quần đi học như hôm nào, áo sơ mi trắng và quần đen, Tuấn Phong mang đôi giày đen đi xuống nhà. Tối nay, đêm đại hội văn nghệ của trường sẽ diễn ra, cái đêm mà mọi người háo hức chờ đợi bấy lâu. Tuấn Phong cũng vậy, anh tò mò không biết cô nhóc sẽ đánh đàn và hát bài gì.
Vừa mới bước xuống cầu thang, Tuấn Phong đã thấy Thanh Vân đang đứng trong phòng khách. Cô nhóc mang chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần giả váy màu đen. Mái tóc của cô nhóc được cột lại và xõa một bên vai.
Tuấn Phong khẽ cười. “Xem ai kìa.”
Thanh Vân nghe thấy nên quay lại, hai má cô ửng hồng, đôi môi thì đỏ thắm, gương mặt cô càng nổi bật và xinh đẹp hơn khi được mẹ trang điểm. Tuấn Phong phải như chết lặng trong vài giây, anh không ngờ Thanh Vân lại xinh đẹp đến mức như vậy. Tim anh bỗng đập nhanh hơn bình thường, người anh bỗng run rẩy và nín thở khi Thanh Vân mỉm cười.
“Anh.” Thanh Vân cười tít mắt.
Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Tuấn Phong ầm ờ rồi ngập ngừng nói. “Ờ, em xong rồi sao.”
“Dạ.” Thanh Vân thấy sắc mặt của Tuấn Phong hơi lạ. “Anh sao vậy. Bị đau ở chỗ nào sao.”
Tuấn Phong nói nhanh. “Đâu có đâu.” Anh lái sang chuyện khác. “Kiệt đâu rồi.” Đau tim thì có, Tuấn Phong nghĩ thầm trong đầu.
Thanh Vân khẽ cười. “Kiệt bảo sẽ xuống giờ.”
“Đây, em đây. Làm gì mà nôn nóng vậy.” Tuấn Kiệt đi xuống cầu thang nói lớn. Cậu cũng mang quần đen với áo sơ mi trắng như anh mình.
Vì văn nghệ có thể kéo dài tới gần khuya, cộng với việc ăn mặc chỉnh chu, nên Tuấn Phong góp ý cả ba người nên đi taxi cho tiện. Bác Ba tài xế muốn ngỏ ý đưa đi nhưng Tuấn Phong muốn để bác ở với gia đình nên anh từ chối khéo. Taxi đến, bình thường thì ba người sẽ ngồi chung băng ghế sau, nhưng hôm nay Tuấn Phong vội mở cửa rồi ngồi ở ghế trước. Anh sợ tim mình lại nhảy vọt ra ngoài.
Đại hội văn nghệ được tổ chức tại hội trường nằm ở khu nhà nghệ thuật. Với sức chứa lên đến gần ngàn người, hội trường trông rất to lớn. Tuấn Phong tạm chia tay với hai em mình, anh bước lên chỗ ngồi ở khu vực dành cho lớp mình. Khối mười hai của anh sẽ ngồi trên cùng và khối lớp mười sẽ ngồi những dãy ghế đầu tiên, nó nằm ở phía sau những dãy ghế dành cho các khách mời VIP, thầy cô và ban giám khảo.
Tuấn Phong bắt đầu lấy máy ảnh nhãn hiệu C ra ngắm thử, đã lâu rồi anh cũng chưa chụp ảnh lại nên anh cần phải thao tác lại cho quen. Gắn ống “lens” vào, Tuấn Phong đưa máy lên ngắm và điều chỉnh lại cho phù hợp. Nhân tiện anh chụp luôn hình cô nhóc đang ngồi ở dưới. Tuấn Phong thở dài khi anh chỉ chụp được sau lưng và nửa khuôn mặt của Thanh Vân.
Nhật Thanh hớn hở. “Woah, máy ảnh xịn ghê ta.” Nhật Thanh vỗ vai Tuấn Phong. “Chút nữa nhớ chụp tôi đẹp đẹp nha.”
“Tất nhiên rồi.” Tuấn Phong hạ máy ảnh xuống và bấm nút để xem hình mới chụp.
“Mà ông ngồi xa như vậy thì chụp có tới không.” Nhật Thanh thắc mắc.
Tuấn Phong quay sang nhìn rồi đưa máy ảnh. “Thanh nhìn thử là biết liền à.”
Nhật Thanh khẽ cười. “Rõ ghê ta. Tôi không ngờ luôn ấy.”
“Nhìn cái lens dài như vậy thì biết rồi, chứ cần gì mà phải hỏi.” Như Ý ngồi bên cạnh Tuấn Phong chọc ghẹo.
“Có cần nói gắt vậy không.” Nhật Thanh liếc mắt nhìn Như Ý.
Sau một lúc ổn định chỗ ngồi thì đại hội văn nghệ cũng bắt đầu. Người dẫn chương trình là thầy dạy thể dục và cô dạy mỹ thuật. Hai người họ bắt đầu giới thiệu và mời hiệu trưởng của trường lên phát biểu.
“Nhà gì.” Tuấn Phong giật mình.
Thanh Vân chỉ tay vào điện thoại của Tuấn Phong. “Thì cái nhà anh đang xem đây này.”
Tuấn Phong ầm ờ nói láo. “À không, anh chỉ muốn tham khảo về bất động sản ấy mà.” Sao mình ngơ ngơ như người mất hồn vậy ta, Tuấn Phong nghĩ thầm.
Vài phút sau thì Tuấn Kiệt đi về. “Hai người sướng quá ha. Có biết em mệt như thế nào không.”
“Em về rồi sao.” Tuấn Phong mừng rỡ khi có người cứu cánh.
Tuấn Kiệt ngồi xuống uống cạn ly nước của anh mình. “Mọi người ở hội trường la lối quá trời.”
“Sao lại la.” Tuấn Phong thắc mắc.
Tuấn Kiệt nhìn sang Thanh Vân. “Thì họ không thấy chị Vân lên nhận thưởng.”
“Ủa mình được đạt giải sao.” Thanh Vân ngạc nhiên.
Tuấn Kiệt gật đầu. “Giải nhất song ca.”
“Còn mấy giải kia thì sao em.” Tuấn Phong tò mò.
“Nhất đơn nam thì thuộc về Nhật Thanh, đơn nữ thì chị Nhi, múa thì thuộc về lớp mười một nào đó.” Tuấn Kiệt bĩu môi. “Nói chung em cũng chả nhớ nữa.” Tuấn Kiệt đưa cúp lưu niệm và cờ cho Thanh Vân xem. “Của chị này.” Rồi Tuấn Kiệt nhìn sang anh mình. “Anh biết không, lúc trao giải ấy, cả hội trường chả thèm quan tâm những người khác, họ chỉ chờ chị Vân lên nhận thưởng thôi à.” Tuấn Kiệt bật cười. “Đến khi biết chị ấy không có mặt thì ai nấy đều hứ và xùy lên vui lắm.”
Tuấn Phong mỉm cười. “Vậy thì em và Vân bữa nay nổi tiếng rồi.”
“Em thì nổi tiếng lâu rồi.” Tuấn Kiệt đưa tay ra. “Cho em xem hình anh chụp với.” Mở máy ảnh ra xem, Tuấn Kiệt trầm trồ. “Thằng nào mà đẹp trai dữ vậy ta.” Anh tự khen lấy mình. “Không biết nó con nhà ai nhỉ.”
Tuấn Phong chọc em mình. “Anh cũng chả biết nữa, thấy thằng đó khóc thì tự nhiên anh lại mắc cười.”
Tuấn Kiệt trợn mắt nhìn anh mình. “Đấy gọi là nhập tâm, em hát với tất cả cảm xúc của mình như vậy, anh còn đòi hỏi gì nữa.”
“Ủa thằng đó là em à.” Tuấn Phong giả vờ ngạc nhiên để tiếp tục chọc ghẹo Tuấn Kiệt.
Cả ba người bắt đầu đùa giỡn vang cả phòng, Tuấn Phong chọc Tuấn Kiệt mãi không ngừng, còn Thanh Vân nhìn hai người mà bật cười liên tục. Sau đó Tuấn Phong về phòng ngủ, anh nhắm mắt lại thì hình ảnh của Thanh Vân lại hiện lên trong đầu. Anh chợt nhận ra rằng, tình cảm của anh dành cho Thanh Vân không còn đơn thuần như anh nghĩ nữa.
- ---------------------------------
Tác giả: Đoạn mashup gồm những bài hát: đừng như thói quen,đừng ai nhắc về anh ấy, yêu một người vô tâm, đường một chiều, trái tim anh cũng biết đau và lắng nghe nước mắt....