Một Lần Bỏ Lỡ Là Bỏ Qua Nhau Cả Đời

Chương 139 : Yêu quá hóa hận

Ngày đăng: 17:11 18/04/20


Chiều đến lớp học lý, Uyển Uyển và Băng Tâm ngồi gặm bánh mì cùng nhau đột nhiên Uyển Uyển hỏi:” Ê Tâm sao cổ mày đỏ vậy??”.



Nhắc tới là mặt Băng Tâm đen hơn cả đít nồi nữa:” Thì tại Đông Quân hết đó hồi chiều nó siết mạnh tay quá nên vẫn còn dấu đỏ á…nếu không có Thiện Ngôn với Hoàng Lâm hốt xác nó ra thì chắc tao nghẹt thở chết luôn quá”.



Uyển Uyển trợn mặt lên ngạc nhiên:” Cái thằng đó ác thiệt chứ…hồi chiều chỉ tưởng là tụi bây giỡn thôi chứ”.



Băng Tâm mếu máo:”Nó giỡn mà muốn lấy cả mạng của tao luôn á”.



“ Yêu quá hóa hận hahaha”.



“ Bệnh vừa thôi chị hai”.



Đông Quân ở đâu đi tới Uyển Uyển liền nói:” Ê Quân hồi chiều bạn làm gì mà ôm Băng Tâm chặt đến độ nó không thở nổi luôn vậy?”.



Đông Quân cười cười đáp:” Tôi có dùng nhiều lực lắm đâu”.



Ừa không dùng nhiều lực đó là với những đứa ngang sức với anh zai ấy, còn người ta là con gái…là con gái chân yếu tay mềm đấy nhá…dùng nhiêu đó lực cũng đủ giết người luôn rồi đó chứ!



Băng Tâm liếc xéo Đông Quân một cái rồi nói:” Có ghét nhau thì nói một tiếng nha đừng có như vậy”.



Đông Quân tỏ vẻ cà lơ cà phất nói:” Ủa đến giờ em mới biết là anh ghét em hả??...anh rất là GHÉTTTTTTT em đó Băng Tâm à”.



Nói chuyện với thằng điên này chẳng thà bạn nói chuyện với cái đầu gối của mình còn tốt hơn mấy trăm lần á.



Băng Tâm đưa tay vỗ đầu gối của mình một cái rồi hỏi:” Ê mày có khỏe không?”.


Bà cô lại bồi thêm một câu:” Suốt ngày nó cứ chụm đầu sát rạt lại với thằng Thiện Ngôn miết”.



Lời bà cô nói chẳng khác gì gáo nước lạnh vừa tạt thẳng vào mặt Băng Tâm.



Cmn cái gì mà “suốt ngày chụm đầu sát rạt lại” hồi nào chứ…có thể lựa lời nào dễ nghe chút được không…nói như vậy rất là dễ gây hiểu lầm đó cô à!!!



Băng Tâm đưa tay đỡ trán rầu rỉ thầm nghĩ” Thế là xong…con nhỏ bên kia thế nào cũng ghen tuông điên cuồng lên cho mà xem”.



Băng Tâm tức lắm tính đứng lên phản kháng với bà cô rồi cơ mà mình vẫn là đứa sai trước nên không thể lên tiếng được.



Hết tiết của bà cô, Tuấn Phong liền quay sang quát:” Nè con nhỏ Diệp Băng Tâm kia…bộ bị ngu à??? Người ta đã chỉ rõ cái chỗ mà bả đang nói tới sao không đọc”.



Băng Tâm cười khổ:” Tôi có nghe bả nói gì đâu, sao mà biết chỗ nào…tôi cũng kiếm cái dòng mà mọi người nhắc nhưng bấn loạn quá nên không thấy chứ bộ”.



Tuấn Phong tức đến đau cả ruột nếu được thật là muốn bóp chết cái con ngốc này luôn cho đỡ chật đất rồi.



“ Trời ơi tôi giơ cuốn sách lên cho mấy người xem mà mấy người không thèm nhìn tôi lấy một cái”.



Băng Tâm tỏ vẻ áy náy:” Tôi sợ lát bả điên lên chửi luôn bạn thì có…với lại lúc đó nhục gần chết tâm trạng nào mà nhìn ngó xung quanh chứ”.



“ Đúng là tức điên lên với mấy người mà”.



Minh Nguyệt cũng kéo tay Băng Tâm một cái:” Trời hồi nãy tôi chỉ mà Băng Tâm không thấy hả???”.



Băng Tâm nở một nụ cười cảm kích rồi thở dài nói:” Hihi xa quá nên không nhìn rõ”.



Đúng như Băng Tâm dự đoán Thụy Du lại lên cơn, Băng Tâm giải thích rõ tình huống là cô và Thiện Ngôn đang bàn vụ bài tập toán thì bị cô gọi chứ không phải như lời nói nhảm của bà cô thì Thụy Du cứ ậm ừ như nghe như không nghe.



Lúc có Uyển Uyển và mọi người thì vẫn giả vờ bình thường với Băng Tâm nhưng khi không có ai thì liền làm mặt lạnh với Băng Tâm…chiêu này rất hay vừa xây dựng được hình tượng rộng lượng trước mặt mọi người vừa đem Băng Tâm thành người xấu luôn