Một Thước Tương Tư

Chương 35 : Ông hưng

Ngày đăng: 12:10 30/04/20


Ông Thầy Bính nhào tới, bà Hạ cũng trực chờ đi theo sau lưng ông ta. Út Đực thấy tôi sắp bị đem ra làm thịt, nó giãy giụa hét la um sùm, nhưng dù cho có vùng vẫy cỡ nào thì nó cũng bị bắt lại không có cách nào giúp tôi được.



Tôi thầm nghĩ trong đầu, lần này thì tiêu thiệt rồi, thật không biết ông Bính với bà Hạ muốn lấy máu của tôi để làm gì. Nhưng dù cho là thế nào tôi cũng không thể để bọn họ làm hại tôi được. Nhất là ông Bính, ông ta lấy máu của tôi để làm bùa làm ngải chứ không tốt lành gì đâu.



Bây giờ tôi chỉ còn cách tự cứu mình, nếu bung ra chạy được thì càng tốt. Chú có hay tin thì cũng không thể nào chạy về kịp để cứu tôi, giờ mà ngồi chờ anh hùng cứu mỹ nhân chắc mất hết máu.



Thấy ông Bính đang lâm le đi tới gần, tôi vung tay thành quyền, tôi hét:



- Ông tới đây tôi đánh chết ông.



Ông Bính cười gian, ông ta vẫn ra điệu bộ như là bất đắc dĩ lắm.



- Xin lỗi Bà Nhỏ, sau khi tôi giúp được cậu Thọ thì Bà muốn đánh muốn chửi gì tôi cũng được.



Lão già này chắc hạ quyết tâm rồi, bây giờ tôi có nói gì thì ông ta cũng không nghe đâu. Được, nếu vậy tôi liều mạng với lão ta vậy.



Lão Bính đi từ từ tới, trên tay lão ta lâm lâm cây kim khá to, tôi thấy cây kim trên tay lão mà tay chân tôi muốn rụng rời. Mẹ ơi, này mà lấy giọt máu thôi hả, này có nước rút luôn tủy tôi cũng được chứ nói gì rút giọt máu.



Đương lúc lão ta đi gần tới, tôi thở mạnh một hơi hét lên một tiếng rồi bắt trớn từ xa dùng hết sức lực phi tới đá cái "hự" thiệt mạnh vào hạ bộ của lão Bính. Tôi hét:



- Tôi cho ông thành thái giám, thành thái giám luôn.



Lão Bính hai mắt trợn tròn rú lên một tiếng rồi ôm thân dưới quỳ xuống run rẩy, mặt mày lão ta xanh tái khóc không ra nước mắt. Lão ta nhìn chằm chằm tôi, lão hét lên:



- Bắt con chó này lại, bắt nó lại.



Lão Bính vừa hét lên thì chị Xiêm đang đứng cạnh bà Hạ liền nhào ra ôm lấy tôi, bà Hạ cũng chạy tới hung hăng tát cho tôi một cái đau điếng người. Tôi giận tới tím mặt, tôi gào lên:



- Sao chị đánh tôi, chị bị điên hả?



Bà Hạ vênh váo cái mặt:



- Chị muốn cứu cu Thọ thôi, mày hợp tác chút đi.



Tôi vùng vẫy tay chân, gào muốn khàn giọng:



- Chị có tin anh Thịnh về sẽ lột da rồi chôn sống chị luôn không? Chị cứu cu Thọ hả, cứu cái cù lôi tôi nè, chị cùng phe với ông Bính chó điên này để hại vợ chồng tôi đúng không?



Tôi thì bị mụ Xiêm ôm lại, mà con mụ này cũng mạnh tay dữ dằn, tôi vùng vẫy như con cá mắc lưới mà mụ ta cũng không hề nới lỏng tay ra. Bà Hạ thì hùng hổ hung hăng như được tiếp thêm sức mạnh, bà ta cứ vậy mà vung tay tát tôi mấy cái liên tiếp không hề thương xót.



Tôi vừa bị đánh vừa bị siết chặt, mẹ nó...tôi tức muốn hộc máu. Bà Hạ này là muốn trả đũa tôi đây mà. Con mụ già mất nết, tôi mà vùng ra được tôi đánh cho ba má bà nhìn không ra bà luôn tôi mới hả dạ.



Út Đực bên ngoài hét lên:



- Cứu Bà Nhỏ đi, mấy người cứu Bà đi, Bà Nhỏ có chuyện gì thì Ông Chú về tru di tám đời nhà mấy người. Bà Nhỏ mà chết thì mấy người đi theo hầu Bà luôn đi.



Út Đực hét khản cổ mà mấy người này vẫn trơ trơ, dì Sáu sợ run ôm chị Quế cứng ngắt.



Bà Hạ lấy cây kim dưới chỗ ông Bính cầm lên trên tay, bà ta cười man rợ:



- Quyên, cho chị xin chút máu cứu cu Thọ nhà chị đi.



Tôi sợ hãi liền giấu hai tay vô trong, tôi không thèm trả lời bà Hạ mà quay ra nói với chị Quế, giọng cương quyết:



- Chị Quế chị đứng đó làm gì, chị biết tại sao cu Thọ khóc không? Là do ông Bính hại nó đó, chị nghĩ bà Hạ tốt lành muốn cứu con chị hả? Chị tỉnh táo lại đi, tỉnh đi. Em mà có chuyện gì thì mẹ con chị cũng không sống nổi ở cái nhà này đâu. Chú sẽ không tha cho chị đâu....
- Mẹ đang cấp cứu, vẫn chưa thấy ra anh Hai.



Ông Hưng gật đầu không nói gì, tôi thấy ông ấy thở dài một hơi như kiểu rất mệt mỏi. Phen này, bà Hạ tiêu thiệt rồi.



Tôi trả lời ông Hưng xong cũng đi nhanh tới kéo chú ngồi xuống ghế đợi. Bây giờ có đánh nhau cũng không giải quyết được vấn đề gì, quan trọng nhất bây giờ là mẹ vẫn còn đang nằm trong phòng cấp cứu, còn đâu chuyện khác đợi mẹ tỉnh lại rồi nói sau.



_________



Ngồi chờ hơn 10 phút nữa thì bên trong một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đi nhanh ra ngoài. Ông ta vừa đi ra, bọn tôi đã chạy nhào lên hỏi thăm tình hình. Vị bác sĩ trấn an mọi người, giọng ông ấy có chút nặng nề:



- Hiện giờ tình trạng của bà cụ không được tốt lắm, chúng tôi cần gấp máu để truyền máu cho bệnh nhân vì kho máu dự trữ của nhóm máu này đã gần hết. Ai là con ruột của bệnh nhân có thể vào cho máu được không, chỉ cần một người thôi là được.



Tôi nhìn chú, thấy chân chú muốn bước lên nhưng rồi lại khựng lại, ngập ngừng chua xót lắm. Chú...chú đâu phải là con ruột của mẹ chồng tôi đâu.



Ông Hưng nhìn chú, ông ta nói:



- Tôi, để tôi vào trong, tôi là con ruột của mẹ tôi.



Chú mím môi, gương mặt có chút nặng nề, nét mặt sa sầm lại. Ông Hưng nói như muốn tát vào mặt chú đây mà....mẹ nó...cha già ó đâm.



Vị bác sĩ gật đầu, ông ấy cùng ông Hưng đi nhanh vào trong phòng cấp cứu. Đợi ông Hưng đi rồi, tôi mới nắm lấy tay chú, kéo chú về lại ghế ngồi xuống. Tôi an ủi:



- Anh...đừng buồn.



Chú nhìn tôi, thoáng chốc chú lặng lẽ thở dài, đầu ngã ra sau, hai mắt từ từ nhắm lại. Tôi....thật không biết nên nói gì, làm gì cho chú lúc này nữa. Cảm giác trong lòng chú ra sao, tôi thật không thể dùng từ ngữ để hình dung được....



Ngồi chờ tầm mười phút, tôi thấy Minh Phú nghe điện thoại của ai đó rồi đứng bật dậy mở cửa đi thẳng vào phòng cấp cứu. Tôi có chút ngờ ngợ nhìn chú, chú cũng cau mày không hiểu chuyện gì đang xảy ra.



Mãi một lát sau tôi thấy ông Hưng từ bên trong đi ra, gương mặt ông ta xanh mét không có chút máu nào, bước đi cũng nặng nề hơn hẳn. Chú không nhịn được, khàn giọng hỏi:



- Mẹ ổn chưa?



Ông Hưng nhìn chú, ông ta không nói gì chỉ gật đầu mấy cái rồi ngồi phịch xuống ghế chờ. Áo tay áo sơ mi của ông ta buông xuống, không giống như khi nãy là săn lên. Bộ dáng ông Hưng trông thê thảm ảo não lắm, tôi thực sự không hiểu là có chuyện gì xảy ra nữa.



Ông Hưng ra ngoài được một chút thì Minh Phú cũng đi ra, nhưng cậu ấy không đi đến ghế ngồi mà đi nhanh ra ngoài hình như là có chuyện gấp. Tới lúc này chú mới không nhịn nổi nữa, đi tới trước mặt ông Hưng, chú quát:



- Rốt cuộc là có chuyện gì, anh nói mẹ ra đi, đừng tưởng chỉ vì anh là.....



Nói tới đây chú dừng, hít một hơi chú lại nói tiếp:



- Nói đi, chuyện gì?



Ông Hưng không có tâm trạng gây nhau với chú, ông ta nhắm mắt nói khẽ:



- Anh không truyền máu được, anh có bệnh....



Cả tôi và chú đều sững sờ nhìn nhau...ông Hưng có bệnh...lý nào là vậy....



Chú ngờ vực nhìn về phía ông Hưng, hai mắt chú khép hờ cũng nheo nheo chân mày lại. Thoáng chốc, chú kéo tay tôi đi tới ghế ngồi ngồi xuống. Kề sát tai tôi, chú nói nhỏ:



- Anh ta....nói láo.



Nói láo... ông Hưng tại sao phải nói láo????