Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi!

Chương 32 :

Ngày đăng: 16:35 19/04/20


Trong quầy bar vắng vẻ, đôi trai gái không ngừng nâng ly uống cạn, Cố Khang Kiện nhìn Thiên Vy ủ dột bật cười hỏi:



“Sao thế? Lo lắng anh chàng kia sẽ bị cướp đi à?”



“Cái đầu cậu đấy!” Thiên Vy cạn ly rượu, chỉ cần nhớ đến chuyện khi nãy cô lại phiền lòng. Chia tay không bao lâu, giờ cô ta quay lại, nhìn cách cô ta nhìn sư huynh cô dám chắc bảy tám phần cô ta muốn nối lại tình xưa rồi!



“Cô thật thô lỗ!” Khang Kiện lầm bầm, cậu rớt rượu vào ly cô và cả ly mình, rồi lại lên lớp



“Cô chẳng xinh đẹp bằng cô ta, lại chẳng có tài cán gì, lại thêm tính tình đàn ông. Tôi thấy cô thua chắc rồi!”



“Anh có cần thẳng thắng thế không?” Thiên Vy nốc cạn ly rượu, nhìn thẳng bạn nhậu ánh mắt ra lệnh rót rượu.



“Tôi có cảm giác như đang xem bò uống nước.” Cố Khang Kiện không khách khí phê phán, đây là lần đầu cậu cùng An Thiên Vy thân thiết, cô cũng không đến mức tệ hại như trước đây, nhưng không hiểu sao cậu lại có chút thất vọng vì thay đổi này. Dù cằn nhằn, nhưng tay vẫn rót rượu cho Thiên Vy:



“Cô phải đối mặt với sự thật thôi. Dù tôi biết nó khá phũ phàng.”



“Cố Khang Kiện, bây giờ tôi đã tin anh và Cố Hạo Nhiên là anh em rồi đấy!” Thiên Vy khoé miệng co giật, trừng mắt nhìn người bên cạnh. Cô biết mình không ra dáng con gái, nhưng tên nhóc kia nói như thế dù da mặt cô có dày như da trâu cũng không khỏi cảm thấy tổn thương!!!



“Được rồi không chọc cô nữa!” Khang Kiện giơ tay ra hiệu đầu hàng, cậu không muốn lát nữa khi xuống bãi xe sẽ thấy xe mình mất tai. Nhấp ngụm rượu, cậu vờ như không quan tâm nói:



“Cô thích anh chàng ngoại quốc đó thật sao?”



“Sao anh lại hỏi thế?” Thiên Vy khẽ hỏi, bầu không khí của hai người đã bắt đầu xám xịt hẳn.



“Trước đây cô điên cuồng theo đuổi Tưởng Thụ Nhân, bám dính Lâm Vỹ Tường...Tôi chỉ muốn biết lần này cũng như thế sao?” Khang Kiện lắc lắc ly rượu trong tay nêu ví dụ điển hình.



“Biết nói thế nào nhỉ?” Thiên Vy khẽ cười, trước đây là An Thiên Vy theo chân họ làm sao cô biết được chứ. Đắn đo một lúc, cô giở giọng cao thượng nói:



“Nói thế này chắc sẽ dễ hiểu hơn. Trước đây là tôi làm thế là để cứu vớt đời trai bọn họ! Nhưng tiếc là họ lúm quá sâu, tôi cũng bó tay, giờ tôi gặp được nửa kia, nên tôi phải lo cho đời mình thôi.”



“Cô chắc đó là một nửa của mình sao?” Khang Kiện hỏi, cổ họng gần như đau nghẹn không nói nổi, cậu không mong cô sẽ tìm được nửa kia. Bị suy nghĩ đó làm giật mình, Khang Kiện xấu hổ uống rượu.



“Chắc chứ, tôi đây sống cả đời, tôi biết mình muốn gì, tình cảm mình ra sao. Tôi thích sư huynh từ lúc mới gặp...ừm...gọi là gì nhỉ...à là tình yêu sét đánh!” Thiên Vy ngoặc ngẽo đầu nhìn cậu, cô cảm thấy trời đất quay cuồng.



“Nhưng anh ta có vẻ không thích cô!” Khang Kiện khá hơn Thiên Vy đôi chút, ít nhất cậu còn đủ tỉnh để nhận ra cô đã say và biết mình đang nói gì.”Anh ấy thích tôi...thích tôi...sư huynh không như các người, ai cũng ghét tôi...chỉ có anh ấy không ghét tôi...” Thiên Vy lẩm bẩm uống thêm một ly rượu, choáng váng khiến cô nằm vật ra bàn nhìn Cố Khang Kiện lèm bèm:



“Tôi sẽ khiến anh ấy thích tôi...anh cứ chờ mà xem...”



“Yêu người mình yêu rất khó khăn sao cô không yêu người yêu mình?” Cố Khang Kiện nhìn Thiên Vy bất giác nói, hình như cậu đã bị cô gái thô lỗ này thu hút thì phải? Cậu thích cô sao? Trong lòng cậu đã có câu trả lời, chỉ là cậu sợ đáp án đó nên chẳng bao giờ nghĩ đến!



“Anh nói gì mà người người mình mình...tôi rối quá...khó hiểu...” Thiên Vy gục gật đầu nói, cô lúc này đã chẳng còn tỉnh táo để biết anh chàng này nói gì, nếu không nãy giờ đã bị câu hỏi này làm kinh sợ.
“Phụt” Thiên Vy đang đánh chiến với sữa tươi liền bị ai kia tập kích khiến cô phun toàn bộ sữa vừa uống, quay sang nhìn Duật Thần lắp bắp:



“Cái gì? Em...em nói thế sao?”



“Phải! Em còn trợn mắt nhìn anh rất lâu, ồn ào khiến một vài người cùng tầng chú ý nên anh đưa em vào nhà trước. Sau khi vào nhà em khóc lóc mắng anh, sau đó ngủ thiếp đi.” Duật Thần nhìn Thiên Vy kinh hãi trong lòng vô cùng buồn cười, sợ cô xấu hổ, nên anh kiềm nén, lấy khăn giấy lau ít sữa dính trên môi cô. Thiên Vy lúc này đang bận tua đi tua lại đoạn phim hôm qua nên không phát hiện động tác của anh, đến khi phát hiện xấu hổ đến đỏ mặt nhưng cô lại rất vui nha!



“Em xin lỗi, em...” Đang lí nhí xin lỗi, chợt Thiên Vy im bặt, vì cô nhớ ra rồi nha!!! Gân xanh nổi đầy trán, Thiên Vy vô cùng đau khổ nhớ ra đoạn Cố Khang Kiện chỉ điểm, và cả lúc mình làm chuyện xấu hổ kia!!! Thiên Vy lúc này cảm thấy trên đầu mình như có đám mây đen. Cô bây giờ chỉ muốn bóp chết tên Cố Khang Kiện kia!



“Nhớ rồi sao?” Duật Thần nhìn biểu cảm của Thiên Vy hỏi. Thiên Vy ngại ngùng gật gật đầu không dám nhìn anh. Nhìn cô anh khẽ cười một tiếng hỏi:



“Thế anh hỏi em một câu, em phải thành thật trả lời anh.”



“Vâng.” Thiên Vy chẳng dám nhìn anh, mặt mũi cô đã bị Cố Khang Kiện kia mài mỏng rồi!



“Đồng ý làm bạn gái anh chứ?” Duật Thần xoay mặt cô nhìn thẳng mình nghiêm túc hỏi. Thiên Vy như bị đánh một cái đứng bật dậy nhìn anh không dám tin nói:



“Thật sao? Nhưng cái cô Trang Vân Tịch kia...”



“Cô ta là bạn gái cũ của anh, bọn anh chia tay cách đây không lâu, có thể em cảm thấy anh nhanh như thế tỏ tình với em là không tốt. Nhưng anh muốn em biết anh không lừa em, anh thích em, ở bên cạnh em anh thấy rất bình yên và thoải mái, lắm lúc tim đập loạn. Ở em cho anh cảm giác mà khi ở bên Trang Vân Tịch anh không cảm nhận được, có lẽ giữa trước đây anh đã nhận lầm cái gọi là tình yêu với cô ta.” Duật Thần cắt ngang lời Thiên Vy, anh đứng lên nắm lấy tay cô nói ra những điều trong lòng mình. Nhìn thấy cô vẫn như cũ đứng ngây người nhìn anh, Duật Thần cảm thấy chút mất mát, vỗ nhẹ tay cô nói:



“Anh không ép em, em nghĩ kĩ rồi trả lời anh cũng được. Anh sẽ chờ!”



“Anh không cần chờ. Em đồng ý, em yêu anh, yêu từ lần đầu nhìn thấy anh!” Thiên Vy là ai chứ, cô đâu phải những cô gái thẹn thùng kia. Anh là người cô yêu, cô dại gì mà không đồng ý.



“Anh yêu em!” Duật Thần lòng đầy hạnh phúc, đưa mặt đến sát mặt cô, chuẩn bị một nụ hôn lãng mạn, nhưng chỉ còn chút xíu thì lại bị ai kia cản lại.



“Đợi em đánh răng, rồi mình tiếp tục!” Bỏ lại một câu Thiên Vy nhanh chóng chạy đi đánh răng. Đùa à! Đây là nụ hôn đầu của cô ở thế giới này, sao có thể sơ sài được chứ!!!



“An Thiên Vy em thật biết phá không khí mà!” Duật Thần lắc đầu theo đuôi cô vào phòng. Nhìn cô đang trong phòng tắm tích cực súc miệng, anh bật cười nói:



“Anh không ngại đâu!”



“Xong rồi bạn trai đại nhân mau đến đây!”



***



Cuối dạo này bí ý tưởg quá T_T khiến mn chờ lâu cho mk xin lỗi nha!!!



Ps: mn có ai nhớ chú Hàn k? Chươg sau chắc sẽ cho chú ấy tái xuất, nhưg chưa có ý j đặc biệt, có lẽ chươg sau sẽ bị nhạt T_T nhưg mk sẽ cố k để quá nhạt nhẻo!