Nàng Dâu Thời Hiện Đại
Chương 19 :
Ngày đăng: 11:11 18/04/20
Lên xe tôi hối thúc Hùng gọi thì anh ta nhởn nhơ, thong thả trả lời:
- - Từ từ, đi ăn đã.
- - Tôi không có tâm trí nào mà ăn uống, anh làm ơn gọi liền đi.
Hùng nâng cằm tôi lên:
- - Có thực mới vực được đạo cưng à!
Tôi gạt tay Hùng ra:
- - Sàm sỡ.
- - Ha ha.. Sao cưng chửi lại đáng yêu thế này.. Nhưng tôi thích, lâu lâu đổi khẩu vị lại hay..
- - Không nói nữa, nhanh nhanh dùm tôi.
Hùng cười nhẹ rồi rồ ga đi thẳng, tôi tranh thủ lấy máy gọi cho Tuấn, vẫn thuê bao, không biết anh đã đi đâu và làm gì.
Hùng liếc thấy thế, liền hỏi:
- - Gọi cho chồng à?
- - Ừ.
- - Chắc giờ đang ở xó nào mà chơi gái chứ gì.
- - Tuấn không phải là người như vậy.
Hùng cười khẩy:
- - Thằng đàn ông nào mà không có dục vọng, chẳng qua chưa có cơ hội thôi, bớt tin người đi, sẽ đỡ khổ.
Tôi chau mày nhìn hắn, một tên phong lưu phóng khoáng như hắn có vẻ hiểu đời nhỉ.
- - Đừng nhìn tôi như thế, làm hao mòn vẻ đẹp của tôi đấy.
Tôi trề môi:
- - Hoang tưởng.
- - Haha hoang tưởng, tôi chỉ nói đúng sự thật thôi, số người chê tôi đếm trên đầu ngón tay, còn khen thì không kể hết, nói xem, có phải vì tôi quá đẹp.
- - Tự cao như thế không hiểu sao con Tú yêu cho được.
Nhắc đến Tú, Hùng có vẻ khựng lại.
Tôi thắc mắc:
- - Sao thế, sao anh không yêu lại làm nó đau khổ. Giờ nó trầm cảm rồi đấy vừa lòng anh chưa?
Hùng vẫn chăm chú lái xe, vài phút sau mới trả lời:
- -Yêu đách gì, cô ta chỉ yêu cái tài sản của tôi thôi, mà tôi cực ghét mấy cô gái thực dụng như vậy, chơi cho bỏ ghét. Mà chẳng phải em cũng rất ghét cô ta sao? Cô ta hại em mất con còn gì. Không hận sao?
Tôi chuyển đôi mắt ra ngoài cánh cửa, cái nắng cháy của Sài Gòn làm tôi chói mắt, hay do vết thương lòng bất ngờ bị khơi dậy, sao mắt tôi ướt, mũi tôi cay.
- - Xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên nhắc lại chuyện buồn này.
- - Hùng, cái thai của con Linh là của anh phải không?
- - Em nghĩ vậy sao, thông minh đấy?
- - Tôi thấy anh vào khách sạn với nó, sao anh lại để nó đem con mình nhận người khác làm cha, chẳng phải mẹ anh cũng rất mong cháu hay sao? Tôi không hiểu?
Hùng một giây nhìn tôi, khẽ đáp:
- - Không phải con tôi.
- - Là sao?
Hùng dừng xe trước một nhà hàng khá lớn:
- - Xuống đây ăn. Chuyện đó từ từ rồi sẽ biết..
Hình như đây là nhà hàng của Hùng, hắn ăn uống, còn tôi vì sốt ruột nên chỉ chạm đũa cho có lệ, thật sự là không nuốt nổi.
- - Anh ăn xong chưa, gọi giúp tôi đi.
- - Mẹ kiếp.. Tại sao tôi lại yêu cô như vậy hả? Sao cô dám đâm tôi một nhát vậy hả Hiền, cô nói đi.
Tôi ôm anh từ phía sau, gục mặt vào tấm lưng vững chãi.
- - Tuấn, đừng như vậy nữa, đừng hành hạ bản thân mình nữa, em đau lòng lắm.. Hic hic..
Tuấn lạnh lùng gỡ tay tôi ra:
- - Có lẽ duyên đến đây đã hết, tôi sẽ sớm gửi đơn, chúc cô hạnh phúc..
- - Không.. Không, em không về.. Anh phải tin em, cô gái đó không phải là em, em sắp tìm được cô ta rồi, anh đi với em đi..
Tuấn lắc đầu:
- - Đừng nói gì nữa hết, đau đủ rồi..
Tuấn, chàng trai năm nào tôi quen sao lại trở nên thế này? Sao lại buông tay khi việc chưa làm sáng tỏ.
- - Anh cho em chút thời gian thôi, em sẽ chứng minh cho anh thấy em hoàn toàn trong sạch.
- - Không cần, cô về đi.
Tuấn lôi tôi ra ngoài, chốt cửa lại, mặc tôi khóc lóc gọi tên, anh vẫn tuyệt tình không mở cửa.
- - Nè, cô kia Làm ơn để người khác nghỉ ngơi, làm gì mà la ó om sòm vậy, nơi công cộng mà chả có ý thức gì cả..
Tôi xin lỗi, bà ấy chửi vài câu rồi đi về nhà.
Một lúc nữa thì Hùng gọi bảo tôi đến quán cà phê, Ly Ly sắp tới.
- - Anh Tuấn, giờ em đi gặp cô gái ấy, anh có muốn đi không? (im lặng…) nếu anh không muốn đi thì em sẽ đi một mình, xong việc em sẽ về, đợi em nhé.
Xuống dưới tôi đón xe đến điểm hẹn, nhìn mình trong gương, mặt mày lem luốc, mắt đỏ hoe.
Quán cà phê này rất yên lặng, tách biệt khỏi sự xô bồ của phố thị, đang nhìn xem Hùng ở đâu thì thấy đã nghe cái giọng của hắn:
- - Con nói không là không, mẹ tin con hay tin nó,.. Để đó đi con giải quyết, đuổi nó về đi, đừng cho nó ở, nó mưu mô lắm... Con biết rồi mà, con tắt máy đây.. Rồi.. Rồi..
Tôi đợi Hùng nghe điện thoại xong mới đi tới ngồi xuống cái ghế đối diện.
- - Làm gì ngồi xa thế.
- - Nhường chỗ cho đào của anh?
- -Haha...tôi không chơi cave..
- - Không chơi mà cô ta là khách quen thôi chứ gì?
- - Lầm rồi, tôi chỉ chơi cô ta đúng một lần, khi ấy cô ta còn trinh.. Chỉ là vô tình gặp trong quán bar mấy lần nữa nên quen thôi, chứ không có chuyện tôi chơi gái dạo, hiểu chưa người đẹp?
- - Vậy sao anh biết cô ta làm ở đó?
- - Trong làm ăn ai mà không có trong tay danh sách gái gọi. Mà em uống gì, để tôi gọi.
Tôi chọn một ly nước cam, Hùng gàn:
- - Ăn gì chưa mà uống nước cam, gọi cái khác đi, sinh tố dưa hấu chẳng hạn.
- - Anh lắm chuyện thật.
- - Không lắm chuyện sao chen vào chuyện của em haha..
- - nói thật, anh như thằng dở hơi ý, chẳng hiểu làm chủ kiểu gì?
Hùng cười, người gì đâu..
- - Anh Hùng, anh đây rồi.. Cô.. Cô..
Cô gái giống tôi thật sự rất giống luôn, từ dáng vóc đến đường nét trên mặt, cô ta thấy tôi thì ấp a ấp úng, định bỏ đi, nhưng Hùng đã nhanh tay giữ lại:
- - Đi đâu, ngồi xuống đây.
- - Không, em có việc, em đi trước..
Hùng ấn cô ta xuống ghế:
- - Ngồi yên, nói chuyện một chút.