Nghiệp Báo Hài Nhi
Chương 11 : Đứa trẻ may mắn
Ngày đăng: 11:09 18/04/20
Phước đang ngái ngủ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vừa dụi mắt Phước vừa hỏi:
- - Cái gì là cái gì..? Đêm qua ngủ say như chết giờ mới dậy, ai xuống đây làm gì.
Duy chỉ tay xuống nền gạch hoa mặt nhăn nhó:
- - Hôm qua tao vừa mới lau nhà xong, sao giờ lại có vết gì đen đen thế này.?
Cả bọn chăm chú nhìn vào những vết bẩn trên nền nhà, đúng là có thứ gì đó in nốt trên nền gạch hoa, nhìn như đất bùn. Tùng vỗ tay cái đét rồi nói lớn:
- - À, chắc là vết chân mèo đấy, nhìn như nốt chân nhỏ nhỏ đi lại. Chắc là hôm qua mày lau nhà xong, nền nhà vẫn còn ướt, mèo nó đi vào thành nốt chứ sao nữa.
Duy hỏi:
- - Sao mày lại bảo là mèo, nhìn nó có giống đâu nhỉ..? Nhưng cũng có khi vì vết nhỏ thế này cũng chẳng phải chúng mày được.
Duy gãi đầu cười:
- - Thì tối qua, lúc lên phòng xong tao có nghe thấy tiếng mèo kêu, không rõ là mèo kêu bên ngoài hay là trong nhà mình. Đúng không Phước..?
Phước gật đầu:
- - Ừ đúng rồi, tao cũng nghe thấy...Chắc mèo nó lẻn vào nhà rồi đi lại bẩn nền đấy mà, đấy, sạch cho lắm vào giờ lại thành bẩn. Thế mà làm tao hêt hồn còn tưởng mày thấy cái gì đáng sợ chứ.
Duy nghe hai thằng bạn nói thì cũng thấy có phần hợp lý, tặc lưỡi bỏ qua vì dù sao hôm nay cũng còn phải chuyển đồ rồi dọn dẹp ít cũng phải mấy lần nữa. Cả bọn đi đánh răng rửa mặt, duy chỉ có mình Hữu là vẫn đang cố gắng nhìn những vết bẩn dưới sàn nhà xem có đúng là dấu chân của mèo hay không. Thấy vậy Duy gọi:
- - Ê Hữu, không nhanh lên còn đi ăn sáng, lát còn quay về xóm trọ lấy đồ nữa.
Hữu vội vàng đi lại chỗ bồn rửa súc miệng, nhưng có gì đó khiến cho Hữu thấy không đúng, bởi dấu vết dưới nền gạch hoa nếu nhìn thật kỹ nó không phải dấu chân cua mèo, nó là một cái gì đó khang khác nhưng quen thuộc, trong suy nghĩ của Hữu tuy dấu vết đó mờ mờ dính bùn đất tuy nhiên Hữu lại nghĩ đó là dấu chân của bàn chân con người, mặc dù nó rất nhỏ.
- - Này…
- - Tin thì không hẳn, nhưng nhìn người ta đến nhà nhờ bố tao cúng vái này nọ thì tao nghĩ chắc là phải có gì đó thì họ mới tin như thế. Mà mày đừng nhầm, tao không phải là con ruột của bố tao đâu. Bố mẹ tao đúng là người đã nuôi tao từ hồi tao còn nhỏ xíu à, nhưng là do ông nhặt tao ở một gốc cây trong công viên.
Hữu tròn mắt ngạc nhiên vì không ngờ Duy lại kể chuyện này với mình, nhưng Duy mỉm cười:
- - Có gì đâu, chuyện này tao cũng mới biết cách đây 2 năm, bố mẹ tao bảo tao lớn rồi nên cần biết sự thật. Tuy tao chưa từng gặp ma nhưng tao tin thế giới này có những điều kỳ lạ mà mình không biết. Bố tao có kể lại rằng, hôm đó trời chuẩn bị mưa thì đột nhiên ông nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, mà là giọng trẻ con, ông mới đi theo nó thì được dẫn đến công viên. Lúc đó thì đứa trẻ ấy biến mất, cũng đồng thời tao khóc thét lên. Và ông bế tao về nuôi, bởi vì bố mẹ tao cũng không thể có con nên cả hai người thương tao lắm. Họ luôn coi tao là món quà mà ông trời dành cho họ. Mà mày đừng nghĩ bố tao là thầy cúng lừa đảo, ông cúng cho mọi người không đòi hỏi tiền nong, chủ nhà đưa bao nhiêu lấy bấy nhiêu à.
Hữu há hốc mồm:
- - Thật hả..? Vậy là đứa trẻ kia dẫn bố mày tìm được mày thật đó.
Duy cười:
- - Ừ thì tao nghe bố kể vậy, bố còn bảo nhìn đứa trẻ đến gọi ông giống hệt tao. Ông biết xem tướng nên còn nói lúc mở cái chăn quấn người tao ra còn có một vầng sáng nữa cơ. Mà không biết tao bị đặt ở đó từ bao giờ, công viên cũng có người qua lại mà chẳng ai thấy, tao cũng chẳng khóc cho đến khi bố tao đến. Ông còn nhớ rõ, bế tao về nhà xong thì trời mưa to.
Nghe câu chuyện của bạn mà Hữu thấy cảm động lạ thường, Hữu hỏi tiếp:
- - Thế lúc biết sự thật mày có giận bố mẹ đẻ không..?
Duy không cười, nhưng khẽ đáp:
- - Tao cũng không biết, bởi tao còn chẳng biết họ thế nào….Nhưng tao không nghĩ nhiều bởi tao may mắn còn sống, hơn nữa bố mẹ tao rất thương tao. Còn bố mẹ đẻ…..có thể tao sẽ tha thứ cho họ. Mà thôi, tắt điện đi ngủ đi….Hôm nay uống hơi nhiều nên tâm sự nhiều quá.
Đèn trong phòng tắt tối thui, hai cậu thanh niên sau cuộc nói chuyện đã chìm vào giấc ngủ.
12h đêm, khi mà mọi thứ trong ngôi nhà đã trở nên im ắng không một tiếng động thì trên bậc cầu thang đang hiện ra một cái bóng nhỏ màu trắng, trần như nhộng vẫn đang ngồi một chỗ, không biết trong ngôi nhà lúc này có ai nghe thấy hay không nhưng vang vọng đâu đây là những tiếng khóc u buồn:
“ Hu….hu….hu…”
“ Mẹ….ơi…..hu….hu….mẹ….đâu….rồi…”