Người Có Từng Yêu Ta Chưa?

Chương 17 : Hoàn thiên đế

Ngày đăng: 18:24 19/04/20


Nàng ngồi trên đài cao nhìn xuống, Mạc Thừa tướng bây giờ mặc y phục phạm nhân, quỳ chính giữa pháp trường, đứng phía sau y là đao phủ cầm một thanh đao chờ lệnh. Tội trạng của y được công bố:



-Mạc Hành, thân là Thừa tướng lại không hết lòng dốc sức phò tá vua mà còn âm mưu hoán vị, làm giả di chỉ, khiến trăm họ lầm than, chẳng những vậy còn thừa cơ trục lợi, cướp đoạt của cải của bá tánh. Tội lỗi thấu tận trời xanh, nay phán quyết giờ Ngọ ba khắc xử trảm thị chúng. Ngươi còn gì muốn nói?



-Ta không còn gì muốn nói, chỉ là ta không hề sai, làm giả di chỉ là không hề sai, giang sơn này mà rơi vào tay nữ nhân đó chắc chắn sẽ diệt vong!



-Ăn nói hàm hồ, Ngũ Công chúa điện hạ tài đức hơn người, được đích thân tiên đế truyền ngôi, sao có thể như lời ngươi nói?



-Hahaha, ta đã có lòng cảnh báo trước, các ngươi cứ tiếp tục giả vờ như không thấy, rồi sẽ có một ngày những lời ta nói thành sự thật! Hoàng Khánh này sẽ bị hủy trong tay Hoàng Thiên Nghi!



-To gan, người đâu đã đến giờ hành quyết, TRẢM!!!!!



Thời khắc chiếc đao của đao phủ hạ xuống, nàng vẫn không hề lay chuyển, vẫn nét mặt lạnh nhạt ngồi nhìn, chỉ có điều, lòng nàng bây giờ cũng chẳng thiết tha gì nữa, phó mặc bản thân, cứ để cho số phận định đoạt đi!



Cuồng phong qua đi như sau cơn mưa trời lại sáng, thiên địa biến chuyển, thương hải tang điền, chẳng có gì là bất biến.




Hàn Nguyệt điện...



Hắn ngồi dưới gốc cây, hôm nay hắn không uống trà mà uống rượu. Hương rượu lãng đãng trong không khí tô thêm chút sắc hồng lớt phớt lên khuôn mặt đã nhợt nhạt. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng, đêm nay cũng chỉ có trăng và hắn, quạnh quẽ cô độc, là do chung rượu trên tay cứ hết cạn lại đầy, hay là do lòng người nặng trĩu mà hắn bây giờ như người người say quên lối? Rượu, một thứ mĩ dược có thể làm quên sầu quên hận, thảo nào lại có bao kẻ quyến luyến một cơn say chốn hồng trần như vậy!



Hắn trước giờ hiếm khi hồi tưởng về những chuyện đã qua, hắn sống bao nhiêu năm, xảy ra bao nhiêu chuyện làm sao có thể nhớ hết, nhưng lại có những chuyện dù cho hắn muốn quên nhưng lại không thể quên được. Năm năm đối với tiên nhân như hắn chỉ như thời gian uống một chung trà, vậy mà năm năm qua ở cạnh nàng như dài bất tận, từng giờ từng khắc in sâu vào tâm trí của hắn.



Trong mắt hắn hiện lên hình ảnh của một bạch y thiếu nữ đang nở nụ cười rạng rỡ, rồi cả cái nét mặt cương nghị bất chấp lời hắn nói, một nét mặt khiến hắn ân hận cả đời.



Nàng trước giờ cứ như một đứa trẻ chẳng bao giờ lớn, luôn khiến hắn lo lắng mãi. Bản thân rõ ràng bị người ta bắt nạt vô cớ vậy mà vẫn cứng đầu không cho hắn biết, còn cố tình giấu giếm. Đến Kiếm tiên hội, nàng cứ luyện tập cả ngày lẫn đêm, lại còn tùy tiện vứt bỏ mạng sống của chính mình, nàng nghĩ mình là ai chứ? Khi bế nàng xuống từ trận chiến, nàng nhẹ đến mức không ngờ, lại còn mang nội thương ngoại thương khắp người, muốn hắn chết vì đau lòng sao? Bản thân cứ liên tục bị thương, giống một đứa trẻ không biết tự chăm sóc cho mình vậy!



Cứ như vậy, từng việc từng việc xảy ra, rồi nàng lại rời xa hắn, hắn có muốn giữ nàng lại hay không? Đương nhiên hắn muốn, nhưng nàng còn thiên hạ của nàng, hắn giữ nàng lại, há chẳng phải trở thành kẻ tội đồ thiên địa bất dung sao? Nhưng trên tất cả, liệu nàng có muốn ở cạnh hắn không?



Tiếng thở dài vang trong đêm vắng, gió nhè nhẹ thồi, đôi môi khẽ nhếch một nụ cười tự giễu, xem bản thân hắn bây giờ... là đang tương tư sao?