Nhật Ký Mang Thai Tuổi 17
Chương 54 : Quá khứ. Hiện tại. Tương lai. Và cuộc sống vẫn tiếp diễn (Hết)
Ngày đăng: 14:46 18/04/20
Ngày 1 tháng 5
Sau khi mọi vấn đề được giải quyết thì tôi quyết định trở lên thành phố. Sáng hôm nay tôi dậy thật sớm thu dọn hành lý. Đang sắp xếp quần áo vào trong valy thì chợt tôi thấy tấm hình siêu âm đứa bé cách đây hai tuần. Giờ đây nhìn lại kỷ vật quý giá đó tôi không còn cảm giác nặng nề đau đớn nữa mà thật sự nhẹ lòng. Dù sao thì có thể nghĩ mình đã từng sắp làm mẹ, từng muốn phá thai nhưng rồi từng đi siêu âm và từng mang tâm trạng nôn nao chờ đợi. Tất cả những điều đó tôi sẽ luôn gìn giữ, không quên. Đúng lúc giọng mẹ từ ngoài sân gọi vọng vào. Thế là tôi cất nhanh tấm hình siêu âm vào túi áo rồi cầm valy lên, chạy ra... Dì Sáu ôm tôi, dặn dò đủ thứ nào là giữ gìn sức khoẻ với thỉnh thoảng nhớ về thăm dì. Dì cũng không quên nhắc đưa cả Chan Chan theo. Dì tôi "mê" tên cool boy mắc dịch này rồi. Nản. Chào hỏi xong thì chị Hoà Trâm bảo tôi, Chan Chan và mẹ lên xe. Nhưng khi sắp vào trong xe thì tự dưng tôi nghĩ gì đó rồi lập tức chạy vụt ra phía sau nhà. Đưa mắt nhìn không gian vắng lặng xung quanh. Không có gì khác ngoài gió, cây cối cùng nắng đang vờn nhau. Mau chóng lấy trong túi áo ra tấm hình siêu âm rồi tôi cúi xuống lấy xẻng xúc nắm đất lên. Nhẹ nhàng đặt bức hình vào cái hố nhỏ, tôi nhìn nó lần cuối. Sau cùng, tôi lấp đất lại. Đứng dậy. Mỉm cười.
Vĩnh biệt baby.
Tôi mãi mãi nhớ cảm giác hạnh phúc khi từng có đứa bé này. Từ giờ cho đến hết cuộc đời.
Từng vấp ngã và tự đứng lên, tôi sẽ thay đổi. Tiếp tục đi về phía trước với một tương lai mới.
Nghe tiếng gọi của mọi người, tôi quay lưng chạy thật nhanh trở lại. Vừa thấy tôi là Chan Chan tò mò hỏi: "Đằng ấy làm gì thế? Bộ quên gì hả?"
"Ừm, là chôn cất quá khứ."
Tôi cười láu lỉnh trả lời một câu đầy đánh đố rồi leo tót lên xe. Còn tên Chan Chan thì cau mày khó hiểu nhưng cũng lên theo. Mấy phút sau, chiếc xe Toyota rời khỏi sân nhà dì Sáu.
... Một. hai giờ trưa chúng tôi mới về đến Sài Gòn. Chị Hoà Trâm lái xe qua nhà tôi trước. Hình như mẹ gọi điện báo trước hay sao mà cha với hai thằng em tôi đã đứng trước cổng nhà chờ. Cửa vừa mở là tôi phóng như bay xuống, ôm chầm lấy cha. Ông cũng giữ chặt tôi trong tay.
"Thế nào rồi con gái? Thấy tốt hơn chưa?" – Cha ân cần hỏi.
"Xin lỗi, đằng này kẹt đi vệ sinh. Đằng ấy lên xe đi."
Bực mình vì tính lâu lắc của tên cool boy, tôi nhanh chóng leo lên xe. Khi thấy tôi đã ngồi yên thì Chan Chan ngoái đầu ra sau cười:
"Chuẩn bị chưa, đến trường nha."
Tặc lưỡi vài cái rồi tôi giơ tay lên và bảo lớn: "Đi lẹ lẹ!".
Rất nhanh, chiếc xe đạp chở tôi và Chan Chan chạy đi trên con đường đầy nắng sớm.
Kết thúc nhật ký.
(22/04 – 18/06/2013, Sài Gòn)
___________________________
Thanks mn đã ủng hộ <3 love all =))