Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ

Chương 20 :

Ngày đăng: 23:06 21/04/20




Trâm đen mặt, con gái ai mà thích bị chê nặng chứ, chê nặng nghĩa là béo đó. Trâm cũng từng rất tự ti rằng mình không thon thả mảnh khảnh bằng các cô nương trong thôn, nhưng bu Trinh giải thích rằng Trâm không phải ngượng, Trâm không béo một chút nào cả, là Trâm đầy đặn hơn người ta thôi. Thế cho nên Trâm mới được nhiều nơi mang trầu cau tới hỏi.



-"Tui nặng nhưng mà nặng mông nặng ngực ý, chứ eo tui cũng nhỏ mà, không tin cậu hai ôm thử mà xem? Ôm thử là biết liền!"



Trâm sợ cậu hai còn chưa hiểu ra vấn đề nên nghiêm túc trình bày, ai chê Trâm xấu thì chê, nhưng trong mắt cậu hai nhất định Trâm phải đẹp. Trai trong thôn vớ được cơ hội này chắc lao tới ôm Trâm tới tấp, chỉ có cậu hai là khác người thôi, cậu mặc kệ Trâm, cậu đeo lại túi lá thuốc chuẩn bị leo lên.



-"Ơ, xong cậu có gọi người tới đây cứu tui không thế?"



-"Không."



Cậu lạnh lùng đáp, Trâm giật thon thót, hoảng hốt hỏi.



-"Cậu nỡ để tui chết trong hang này à?"



-"Ừ."



-"Tui còn trẻ còn đẹp vậy mà...tui còn là vợ sắp cưới của cậu nữa...cậu không tiếc chút nào sao?"



-"Không."



-"Chứ cậu định về xong rước con khác chứ gì? Con Dung phải không? Tui biết thừa cậu thích nó."



-"Ừ."




Cậu khẳng định chắc nịch, cõi lòng Trâm tan nát. Nước mắt trào ra như mưa, Trâm tủi thân thì tủi thân thật, nhưng Trâm quyết không cam chịu số phận như vậy đâu, Trâm lao tới phía cậu hai, vội vàng nhảy lên lưng cậu, vòng tay qua ôm cổ cậu thì thầm.



-"Tui đổi ý rùi, cho tui lên với cậu."



Cậu hơi cười, tất nhiên là Trâm không nhìn thấy vẻ mặt của cậu rồi. Trâm chỉ đang rất tức cậu thôi, tức cậu vô tình với Trâm, tức cậu bất công, rõ ràng gặp Trâm trước mà lại thương Dung hơn. Tức tức tức, tức vô cùng nhiều thứ, nhưng cái cảm giác được cậu cõng, nó lại cứ ngọt ngọt sao sao ấy.



Trâm dụi mặt vào tấm lưng rộng lớn của cậu, ưu tư dặn dò cậu mai sau có rước bà hai bà ba về thì cũng đừng bỏ rơi Trâm, một tháng nhất định phải qua phòng Trâm ba đêm. Nói rồi Trâm thẹn thùng chạm nhẹ môi mình lên gáy cậu, hơi sợ cậu quát, nhưng rốt cuộc cậu chẳng mắng mỏ gì cả, cậu chỉ hơi khựng lại, mãi sau mới tiếp tục leo.



Lúc lên tới nơi vết thương ở chân cậu ứa máu đỏ rực, mặt cậu xanh xao hại Trâm hết bực cậu luôn, xót xa dìu cậu ra suối rửa ráy với đắp thuốc lại. Từ đây xuống tới chân núi chắc phải một canh giờ, Trâm với cậu đều vừa đói vừa mệt nên khó xuất phát luôn được, Trâm để cậu ngồi nghỉ dưới gốc thông gần đó rồi một mình chạy đi tìm đồ ăn.



Chỗ bánh lá hôm qua u gói bị thiu rồi, Trâm đi lang thang hồi lâu mới lượm được ổ sáu quả trứng gà rừng, hớn ha hớn hở đem về định nướng mà xong mãi chẳng mồi được lửa. Trâm ngoảnh lại nhìn cậu hai, tiu ngỉu phân bua.



-"Không phải tại tui vụng, tui không vụng, tại mấy cái lá khó bén lửa."



Cậu hai ngồi phía xa xa nheo mắt nhìn khuôn mặt lấm lem của Trâm, đoạn cậu chậm rãi đứng dậy đi ra mạn xa xa gom ít lá khô và cỏ cây đem về. Trâm không biết cây đó là cây gì, chỉ biết vừa quẳng vào nó đã cháy bùng lên rồi, còn đượm hơn cả rơm nữa. Chẳng mấy chốc trứng đã chín, Trâm hí hửng định nhón một quả thì bị cậu cản.



-"Nóng."



Cậu nhắc, rồi cậu tự mình khều ra bóc cho Trâm. Trâm nhận quả trứng mà cay cay nơi sống mũi, cậu không biết chứ da tay Trâm đã đạt tới trình độ bắc nồi cám lợn mà không cần giẻ lót rồi. Ở nhà thi thoảng đợt gà mái ấp Trâm cũng thó mấy quả rồi nướng trứng cho các em, tụi thằng Trí con Trang, kể cả thằng Toàn em rể cứ ngồi xếp hàng đợi Trâm bóc cho tụi nó.



Trâm là chị cả, chăm sóc lũ nhóc là chuyện hiển nhiên. Nhìn tụi nó ăn ngon miệng, khi ấy Trâm hạnh phúc, nhưng ngày hôm nay, Trâm còn hạnh phúc gấp trăm gấn vạn, lần đầu tiên kể từ khi thầy mất, có người bóc trứng cho Trâm.



Ngon lắm.
Ngon lắm.



Thơm lắm, ngọt ngọt nữa. Gió thổi hương hoa rừng ngào ngạt, chim chóc ríu rít ngân vang, lòng Trâm cũng rạo rực rộn ràng chẳng kém, Trâm thích cậu hai nhiều nhiều, mỗi ngày lại thích cậu thêm một chút. Trâm dụ cậu nói cho Trâm biết người hại cậu, để Trâm trả thù hộ, cậu thật thà đáp khi đó cậu đi hái lá thuốc về thì trời nhá nhem tối rồi, cậu lại bị đẩy từ đằng sau nên không nhìn rõ mặt kẻ gian.



-"Tui khóc đó, khóc sưng húp cả mắt luôn, tui lo cho cậu."



-"Ừ."



-"Mai sau tui bị mất tích cậu có khóc không? Có đi tìm tui không?"



-"Không."



-"Nhưng nhỡ tui đẻ cu tí cho cậu xong nó nhớ bu thì sao? Cậu không thương tui thì cũng phải thương con chứ! Cậu nhớ đi tìm tui đấy nha, vì con ý!"



-"Để xem xét."



Cậu với Trâm cứ người mè nheo đủ kiểu, người đáp cộc lốc, lững tha lững thững cũng về tới thôn. Bé Dung phát hiện ra đầu tiên, Dung chỉ cho Trí, hai đứa ngồi trên cây dừa í a í ới xuống bên dưới. Bu Trâm thở phào nhẹ nhõm, còn đang định sắp đồ đi tìm Trâm, giờ thì may quá rồi. Cậu cả hay tin cũng lôi người làm háo hức ba chân bốn cẳng chạy tới nhào vào lòng Trâm sụt sà sụt sịt.



-"Trâm về rồi à...tốt quá...tốt quá rồi...tui lo muốn xỉu mất..."



Trâm hoảng hốt đẩy cậu ra, nép sau lưng cậu hai phân trần.



-"Cậu đừng thế, tui...tui là người của cậu hai rùi...đêm qua tui và cậu hai..."



Lời Trâm như chiếc búa nặng giáng mạnh xuống đầu cậu, tim cậu buốt, cậu giận dữ sai chục đứa lao vào tóm sống cậu hai. Thằng nhãi nhép, đen hôi xấu xí mà dám mồi chài Trâm của cậu, cậu hận. Hôm nay cậu phải chứng minh cho Trâm thấy nó cũng chẳng tốt đẹp gì cả.



-"Để cậu ôm Trâm một cái, cậu cho mày một trăm quan tiền."



Một trăm quan, thằng hai có bán nấm cả năm e rằng cũng chẳng dành dụm được ngần ấy, vậy mà mặt nó không biến sắc. Cậu điên, cậu lựa viên đá sắc nhọn ven đường, cậu quay lại nạt Trâm.



-"Giờ Trâm ôm tui hay để tui đập vỡ đầu thằng này?"