Nữ Chính! Cô Tiêu Đời Rồi!!

Chương 24 : Cuộc thi bình chọn Queen(p3)

Ngày đăng: 18:14 18/04/20


Dylan sau khi biến thành con trai thì trông rất ngầu, cộng với phong cách bụi bặm và hip hop của Johnny khiến cho Dylan trở thành một chàng trai hoàn hảo mọi phương diện.



-Cậu bao nhiêu tuổi?-Nó nghiêm túc hỏi.



-Dạ, em mới có 20 đầu đời thôi!-Dylan sợ hãi trước nó.



-Thế thì tôi chúng tôi phải gọi cậu là anh rồi! Cậu lớn tuổi nhất mà!-Cô nói



-Còn tôi với cậu là bạn bè!-Min lịch sự đưa tay ra để bắt tay.



-Cậu tên là gì vậy?-Dylan hỏi Min.



-Mình là Jasmine Stanton, cứ gọi là Min,cho nó nhanh!



-Mệt quá! Sam, anh đến đây là có việc, anh và Dylan muốn dọn vào nhà em ở! Nhà anh thì lúc nào Rony lúc nào cũng ở đó. Còn Dylan thì... mọi người biết rồi đó...toàn fan cuồng đứng trước cổng thôi!-James và Dylan làm bộ dạng đáng thương.



-Thế thì hai anh ở hai phòng cuối tầng ba!-Nó vừa đọc sách vừa nói.



-Nhưng hai phòng đó ngay cạnh phòng mày mà!-Cô giật mình.



-Thì...?-Nó nói.



-Mày còn không cho tao ở đó! Nói gì đến hai thằng con trai!



-Tao cho ai ở là việc của tao, liên quan đến mày không?



-Không...



-Thế thì hai anh có hành lý gì không?-Nó hỏi.



-Hai anh biết kiểu gì em cũng đồng ý! Nên là đã dọn đồ rồi!!



-Mọi việc đã xong rồi nên là em sẽ đi ngủ đây, đừng ai gọi em dậy nữa!-Nó xong thì đi lên tầng.



>>Sáng hôm sau...



Cuối cùng cũng đến ngày bọn nó đi học và cũng là ngày công bố top 10 trong cuộc bình chọn Queen.



-Sao mọi người dậy sớm thế! Mới có 6h sáng thôi mà!-Nó đi xuống tầng.



-Ờ, tụi anh hồi hộp với kết quả lượt bình chọn ấy mà!-Dylan nói.



-Có rồi nè! Đứng đầu tiên là Rony, thứ hai là Sam, thứ ba là Kathy, thứ tư là Ali và thứ năm là Eva!-Cậu đọc danh sách từ điện thoại.



-Thế còn hai đứa còn lại?-Nó hỏi.


-Ờ, thế à! Thôi cô vào lớp rồi. Em lên phòng làm việc đi Josh!-Nó tiếp tục cầm cuốn sách lên đọc.



“Cô giáo của các em đang mang thai nên cô sẽ dạy thay cô của các em đến hết năm học!”-Bà giám thị bước vào, vênh váo nói.



“Hôm nay chúng ta hai học sinh mới! Vào đi hai em!”Bà ta tiếp tục nói.



-Hi everyone, mình là Dylan Miller, mình năm nay đã 20t rồi, có bằng đại học và tiến sĩ, mình đi học cũng để chơi thôi! Còn bạn bên cạnh là bạn thân mình, tên là James Levine, mới 18 thôi, nhưng cũng như mình à, bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ có hết, còn làm chủ tịch nữa, của tập-Dylan vừa cười vừa nói.



-Xin chào!-Ánh mắt James hờ hững nhìn ra ngoài cửa.



-Hai em xuống bàn cuối cùng mà ngồi!



Thế là giờ học bắt đầu.



-Anh chán quá à!-Hắn than thở với nó.



-Thì có liên quan gì đến em không?-Nó vẫn tiếp tục làm việc trên laptop.



-Em kể chuyện cho anh nghe đi!



-Này, anh mấy tuổi? Anh đúng là trẻ con!



-Thui mà, em là bạn gái anh thì kể cho anh nghe đi!



-Không!



-Kể đi!



-Không!



-Đi mà!Kể đi, kể đi mà!



-Thôi được rồi, kể chuyện chứ gì? Kể chuyện là anh ngậm cái mồm vào để tôi làm việc chứ gì? Kể thì kể!-Nó lườm hắn.



-Em kể chuyện gì hay hay vào!



-Ngày xửa ngày xưa, có một đứa con gái nghèo khổ được bà tiên giúp đỡ xong rồi đi gặp hoàng tử, làm rơi cái giày, hoàng tử nhặt được, tìm thấy con bé đó. Thế là happy ending! Hết chuyện! Bây giờ thì khâu mồm anh vào để tôi làm việc, lắm mồm đến mức không cần thiết!-Nó cáu.



Hắn cũng chẳng nói được câu nào vì nó nói quá nhanh, quá nguy hiểm.



Giờ ăn trưa đã đến, thật phiền phức khi bao nhiêu người đang vây quanh tụi nó.



-Mọi người ăn gì? Để hôm nay Dylan ta đây và James cùng chiêu đãi nào!



-Ok! Johnny và Johnson, hai em đi theo bọn họ để lấy đồ ăn đi, như bình thường nhưng gấp đôi cho chị nhé!-Cô bảo với hai anh em John.



-Nhưng có cần thêm người không chị...?-Johnny nói.



-Giời, có tí cũng không bê được! Alex và Ken, hai anh đi luôn đi, để mỗi Josh ở lại thôi!-Cô nói mà không quan tâm đến cảm xúc của bọn nó, nhăn mặt hết sức mà!



Sau khi bọn kia mang đồ ăn về thì cả bọn cùng ngồi chén.



-Tao ăn xong rồi, bọn mày ăn tiếp đi.-Nó nói xong thì liền ra ngoài, đến chỗ cầu thang thoát hiểm.



Lúc đó, người nó ướt sũng mồ hôi và thật sự là nó không thở nổi, nó như sắp chết đi ấy. Không một ai nhìn thấy nó trong tình trạng này, nó dần yếu đi, nó còn không kêu cứu được!



...............



End chap.