Ông Xã Là Lưu Manh Giả Danh Tri Thức
Chương 30 : Thanh niên kì lạ
Ngày đăng: 16:37 27/05/20
Nhiễm Cách giật mình tỉnh dậy bởi tiếng sột soạt từ phiến lá. Hoa Nguyệt Dã bên cạnh đã đi đâu mất rồi. Nhìn sang phía bọn Hoa Phong, ừm... Chỉ có Hoa Phong là mất tích.
Có lẽ bọn họ đi chung với nhau chăng? Cô lo lắng cho họ nên liền đi tìm. Dựa vào ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng khuya, cô cẩn thận đạp trên những phiến lá, mò mẫm theo trực giác mà đi.
Đi theo ánh sáng của chiếc đèn pin xa xa, cô nhìn thấy bóng lưng cao lớn đang quay lại nên cẩn thận đi tới. Vừa lo vì nếu đó là Hoa Nguyệt Dã thì tại sao anh lại ở đây, vừa sợ vì lỡ nếu đó không phải là anh... Lát sau, cô nghe tiếng kêu oai oái của Hoa Phong, cậu ta hét lên:
"Boss, không được đâu Boss. Chị dâu mà thấy là chết đó."
Ở đó còn có tiếng khóc thút thít của một ai đó.
Hoa Nguyệt Dã chỉ lạnh lùng quát, "Câm miệng."
"Boss ơi..."
Nhiễm Cách nhíu mày. Cô nhanh chóng bước tới.
Nghe tiếng sột soạt sau lưng, Hoa Nguyệt Dã quay lại, vẻ tàn nhẫn lóe lên trong mắt chợt biến mất. Anh giấu vẻ hoảng hốt, đi đến bên Nhiễm Cách.
"Tại sao lại không ngủ?"
Nhiễm Cách không trả lời anh, cô nghiêng người đi qua anh. Và thật bất ngờ khi nằm dưới đất là một thanh niên khoảng 16, 17 tuổi, mái tóc vàng cắt ngắn rối bù xù, đôi mắt to với con ngươi xanh biếc hiện lên vẻ đau đớn cùng sợ hãi. Mà cậu bé ấy đang cố gắng vẫy ra để thoát khỏi gọng kìm của Hoa Phong, đôi mắt nhìn Hoa Phong van nài.
Nhiễm Cách đè nén sự tò mò, cô hỏi, "Chuyện gì vậy?"
Hoa Phong nuốt nước bọt, "Là... một người đi lạc... Boss mới tìm về được..."
Ánh mắt Nhiễm Cách hơi trầm xuống, tại sao lại xuất hiện một cậu thanh niên ở giữa chốn rừng âm u, nguy hiểm như vậy?
Hoa Nguyệt Dã sợ cô sẽ phát hiện ra được điều gì đó, anh bước đến nắm lấy tay cô nhưng không dám ôm cô vào lòng vì sợ làm cô bẩn. Anh nhìn ánh mắt không cảm xúc của Nhiễm Cách, lòng hơi hoảng:
Hoa Nguyệt Dã sợ cô sẽ phát hiện ra được điều gì đó, anh bước đến nắm lấy tay cô nhưng không dám ôm cô vào lòng vì sợ làm cô bẩn. Anh nhìn ánh mắt không cảm xúc của Nhiễm Cách, lòng hơi hoảng:
"Tiểu Cách..."
Đột nhiên cậu bé đó ngẩng đầu lên nhìn Nhiễm Cách, ánh mắt từ khiếp sợ chuyển sang kinh ngạc không thể tin nổi. Không biết sức mạnh từ đâu ra cậu vùng khỏi tay Hoa Phong, bò đến ôm chân Nhiễm Cách rồi gào lớn:
"Da... Dame..." ([Tiếng Pháp]: Tiểu... Tiểu thư...")
Nhiễm Cách nhíu mày, cậu bé nói quá nhỏ nên cô nghe không rõ. Cô định gỡ tay cậu bé ra nhưng chợt thấy trên cánh tay cậu có một vết máu dài, trên thân cậu là những vết thương chằng chịt nhìn như những con rắn hổ mang đang cố gắng trườn lên người cậu.
Thanh niên thấy Nhiễm Cách không có ý định kéo mình ra nên càng ôm chặt hơn, "Tiểu thư."
Nhiễm Cách giật mình, tại sao cậu bé lại gọi cô là "tiểu thư"? Cô ngây người.
"Đại tỷ... nó nói gì vậy?" Hoa Phong nhìn sắc mặt của cô rồi hỏi.
Nhiễm Cách trầm ngâm: "Nó gọi tôi là tiểu thư." Nói xong chính cô cũng giật mình, tại sao cô lại hiểu được tiếng Pháp?
Hoa Nguyệt Dã chau mày, anh ra hiệu cho Hoa Phong kéo người thanh niên ra nhưng Hoa Phong đã đần mặt vì ngạc nhiên, cậu ta cứ há hốc mồm:
"Ôi, chẳng lẽ bị nhốt ở trên đảo hoang lâu thế nên bị điên rồi?"
Cậu bé ôm đùi Nhiễm Cách mãi không buông. Mà Hoa Nguyệt Dã đã sa sầm mặt, anh xách cổ cậu bé lên rồi ném sang một bên, vòng qua đưa tay ôm vai Nhiễm Cách.
"Đừng giả vờ nữa, cậu hiểu chúng tôi đang nói gì." Hoa Nguyệt Dã ôm Nhiễm Cách vào lòng như chim mẹ bảo vệ chim con.
Cậu bé hơi sửng sốt, sau đó chống tay xuống đất, hơi loạng choạng đứng lên vì cú đẩy của Hoa Nguyệt Dã hơi mạnh đã làm chân cậu bị đập vào tảng đá. Cậu đứng thẳng, ánh mắt không còn sự sợ hãi lúc nãy mà đã trở nên nghiêm túc cùng lạnh lùng. Cậu cúi người, tay để trước ngực thể hiện sự tôn kính:
"A Chĩ xin ra mắt tiểu thư."
Cởi bỏ lớp mặt nạ xuống, cả người cậu bé toát lên vẻ lạnh lùng cùng nguy hiểm. Nhiễm Cách đẩy tay Hoa Nguyệt Dã ra, cô hỏi:
"Tại sao lại gọi tôi là tiểu thư?"
A Chĩ lạnh mặt, "Chuyện phức tạp, e rằng người ngoài nghe không được nhã." Nói xong còn liếc Hoa Nguyệt Dã và Hoa Phong.
Hoa Nguyệt Dã nhếch môi, sự tàn độc trong đôi mắt anh khẽ lóe, sát khí bắn tới phía A Chĩ nhưng cậu ta vẫn coi như không có:
"Tiểu thư, hẳn người đã gặp Công tước Allard Maximus rồi chứ?"
Nhiễm Cách khó hiểu nhìn cậu. A Chĩ cười nhẹ, "Chính là Tổng giám đốc của Ciaomont, ngài Mạch Âu Diệm."
Hoa Nguyệt Dã thờ ơ nhìn cậu, anh gằn giọng:
"Tôi không quan tâm hắn ta là Công tước hay Bá tước gì ở đây. Bây giờ cậu muốn chết hay muốn không sống? Cút ngay."
A Chĩ hơi sửng sốt vì sự hung tàn của anh, còn Hoa Phong lại bụm miệng cười hí hí. Thế thì có khác gì nhau chứ? Boss ép người quá đáng nha!
Nhiễm Cách níu tay anh, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của A Chĩ. Đó là một đôi mắt rất đẹp nhưng ẩn sâu bên trong là một sự nguy hiểm không dễ phát hiện. Cô lắc đầu:
"Cậu bé, có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?"
A Chĩ nhướng mày, bộ dạng như một ông cụ non. Cậu ta ngoắc tay, "Được thôi, nhưng đuổi mấy người không liên quan này ra đã."
Sát khí bao trùm Hoa Nguyệt Dã, anh thề, nếu không phải Nhiễm Cách đang níu tay áo anh thì anh đã đánh cậu ta sống chết một trận.
"Anh ấy không phải là người không liên quan. Anh ấy là bạn trai tôi." Nhiễm Cách nhíu mi, cô chỉ sang Hoa Phong, "Còn anh ta là bạn tôi."
Nhiễm Cách không biết lúc cô nói câu này Hoa Phong đã cảm động muốn rơi nước mắt. Bạn, ôi, cậu đã được thăng chức từ người cùng chơi game lên bạn rồi, sắp tới không phải là em rể đó sao?
Còn Hoa Nguyệt Dã? Anh nhoẻn miệng cười ngây ngô, bây giờ anh lại giống một người bình thường hơn là Boss hung dữ lúc nãy rồi.
A Chĩ bất đắc dĩ nhún vai, "Được thôi."